trông họ thế nào? Có giống như trong tranh vẽ, đằng vân bay hết chỗ nọ đến
chỗ kia không?"
Chiêu Nguyên thật thà đáp, "Tôi chỉ mới gặp các biểu cữu công và gia
quyến của họ, còn thần tiên như huynh mô tả tôi chưa gặp bao giờ. Nhưng
biểu cữu công nhà tôi đều rất hiển hách, ở cung điện bề thế, trông uy
nghiêm lắm."
Nói mà cũng như không, Lạc Việt chỉ còn nước tiếp tục âm thầm phác
họa hình dạng thần tiên. Chiêu Nguyên hỏi, "Huynh thích thần tiên lắm ư?"
Lạc Việt thẳng thắn đáp, "Đương nhiên rồi, đệ tử tu chân chúng ta, cả
đời chỉ có một mục tiêu phấn đấu là thành thần tiên. Bấy giờ có thể lên trời
xuống đất, tự tại tiêu dao, được ở cung vàng, nhâm nhi mỹ tửu, ai mà không
muốn? Có điều, bảo vệ chính đạo mới là nhiệm vụ hàng đầu của ta, đã là
đại trượng phu thì phải dám đội trời đạp đất. Còn việc thành tiên vẫn hơi
mơ hồ, tạm thời để sau."
Từ bụi hoa ven đường bỗng vang lên tiếng vỗ tay lộp bộp, "Nói hay
lắm. Kiến công lập nghiệp vẫn cứ quan trọng hàng đầu, người sống trên
đời, giỏi lắm cũng chỉ được vài chục năm, tung hoành khắp giang sơn, ngạo
nghễ giữa thiên hạ, lúc khoái ý thì khoái ý, nơi sa trường tỏ hào tình, ấy mới
là trượng phu chân chính." Một bóng người bước ra từ bóng hoa, cười khì
khì đứng trước mặt Lạc Việt, cặp mắt lấp lánh như sao, "Lạc Việt, ta càng
lúc càng thích ngươi rồi đó."
Lạc Việt ho khan một tiếng, "Khụ, Lâm Tinh cô nương, cô ở đây à, mấy
sư đệ của ta đang tìm cô khắp nơi đấy, cơm tối dưới bếp sắp nguội mất rồi,
cô mau đi ăn."
Lâm Tinh tiến thêm hai bước về phía hắn, tươi cười nói, "Được, chúng
ta cùng đi nào."