Lạc Việt kéo theo Chiêu Nguyên, phóng ù vào phòng như làn khói rồi
mới buông Chiêu Nguyên ra, thở phào một hơi, uống ực hai ngụm trà.
Chiêu Nguyên ngồi xuống mép giường, thắc mắc, "Sao huynh lại muốn
tránh Lâm Tinh? Huynh sợ tỉ ấy à?"
Lạc Việt đặt tách trà xuống, đưa tay bóp gáy, "Hầy, đương nhiên ta
không sợ cô ấy, chỉ là nhất thời không thích ứng được, không biết nên xử sự
với cô ấy thế nào. Đệ nhìn ra rồi phải không? Cô ấy cũng giống như đệ, đều
không phải người phàm."
Chiêu Nguyên nói, "Tôi biết. Tỉ ấy là kỳ lân." Tôi còn biết tỉ ấy đã ngắm
trúng huynh, muốn làm thần hộ mạch của huynh nữa cơ.
Lạc Việt ngồi xuống ghế, rót thêm một tách trà, "Cô ấy rất xinh đẹp,
xinh đẹp hơn tất cả những cô nương ta từng gặp. Nói chuyện lại rất thẳng
thắn, hào sảng như nam nhi. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện cô ấy là kỳ lân,
trong lòng lại thấy kỳ kỳ. Hầy, gần đây ta đúng là có duyên với dị thú mà."
Thái độ của hắn khiến Chiêu Nguyên thắc mắc, "Kỳ là sao? Cũng giống
tỉ ấy, tôi là rồng, không phải người phàm. Nhưng huynh có sợ tôi đâu?"
Lạc Việt nhíu mày, cào cào mớ tóc rối trước trán, "Đệ... không hiểu. Ta
nhìn thấy đệ từ lúc là rồng nhỏ đến khi biến thành người, nên chẳng sao cả.
Nhưng còn cô ấy, mới đầu ta đã ngỡ là người, giờ cứ nghĩ đến chân tướng là
một con kỳ lân dữ dằn, mắt như chuông đồng, mình to khỏe, tứ chi chắc
nịch, có râu, lại biết phun lửa nhả khói, thì... Hầy, tóm lại là, cảm giác ấy rất
phức tạp, đệ không hiểu được đâu."
Chiêu Nguyên quả thật vẫn không hiểu nổi, chỉ biết nói, "Tỉ ấy không
có ác ý gì với huynh, tôi thấy tỉ ấy còn rất thích huynh nữa kìa."
Lạc Việt mặt mày nhăn nhó, "Cũng vì nhận ra cô ấy có ý với mình, nên
ta mới không biết phải xử sự thế nào đây." Hắn trầm ngâm nhìn xa xăm,