trăm năm. Mấy chục năm, mấy trăm năm, đối với loài rồng quả thật rất
ngắn ngủi. Chỉ là một cái chớp mắt trong tháng năm đằng đẵng, thoáng
chốc sẽ qua.
Chiêu Nguyên nghĩ mãi nghĩ mãi, rồi không biết chìm vào giấc ngủ từ
lúc nào.
Ở ngõ Ngô Đồng góc Đông Nam kinh thành, có một nếp nhà đơn sơ.
Tường trắng ngói đen, cửa giả mòn cũ, âm thầm chìm lấp giữa đông đúc
nhà gấm cửa son. Nhà không có nhiều phòng ốc, chỉ có hai sảnh nhỏ, mấy
chái nhà và ba bốn dãy hành lang. Trong vườn có hoa xuân, cỏ hạ, cây thu,
đá đông, cây vươn bên song, hoa nở bên đình, đá chụm bên hoa, cách bài trí
vừa vô tình vừa hữu ý, mà phần vô tình lại nhiều hơn cả. Giữa kẽ đá có một
dòng nước, uốn lượn quanh co, dẫn vào một cái ao, rồi lại từ ao chảy đi các
hướng khác, nước trong văn vắt. Mùa xuân ấm áp, mặt ao không kết bèo,
chỉ có chồi sen đợi nở. Ngô đồng thúy trúc lại đã xanh ngăn ngắt, trên giàn
hoa tường vi khoe sác rực rỡ, tựa như những mảng ráng chiều. Trên hiên kê
một chiếc bàn nhỏ, hai người ngồi đối diện nhau, chia quân đen quân trắng,
đang đánh cờ.
Bên đen kẹp một quân cờ nơi kẽ tay, thủng thẳng nói với bên trắng, "Kỳ
lân đã rời Côn Luân, đằng Đông Hải cũng có động tĩnh khác thường. Ký lân
xuất thế, trần gian ắt loạn. Không biết Phụng quân sẽ lấy tĩnh chế động, hay
chờ cho thiên hạ động rồi mới định cục diện?"
Người đối diện chưa đáp ngay, thân tựa hờ lan can, vạt trường bào lay
nhẹ trong gió Nam. Lát sau, người ấy nhón một quân tráng trong hũ cờ, vân
vê giữa ngón tay, "Huyền huynh chắc cũng biết, ta vốn tính lười nhác, việc
có thể không động tay thì quyết không động tay. Nhưng Huyền huynh xem
chừng hứng thú lắm thì phải."
Người được gọi là Huyền huynh mỉm cười, "Đương nhiên rồi, mấy ngày
nữa Phụng Nhai nhất định náo nhiệt khác thường, ta đang định đi xem thế