chắn sẽ bắt đệ đem chém. Thanh Sơn phái chúng ta cũng rất thú vị, hôm
nay sư phụ và các sư thúc sẽ dẫn các sư đệ diễn luyện vô công, đệ có thể đi
xem cho vui."
Chiêu Nguyên "ồ" một tiếng, ngồi yên không nói gì nữa. Lạc Việt xỏ
giày, đứng dậy chỉnh lại vạt áo, vỗ vai Chiêu Nguyên báo, "Vậy ta xuống
núi đây, đệ ngủ tiếp đi."
Chiêu Nguyên gật đầu, kéo chăn đắp lại lên người, Lạc Việt xách kiếm
mở tung cửa, vừa ngước mắt đã trông thấy một bóng hình tựa dải mây hồng
đứng trên con đường rải sỏi dưới hành lang trước cửa. Cái bóng nhoẻn cười
với hắn, "Lạc Việt, ngươi dậy sớm thế."
Lạc Việt cười khan, "Đâu có đâu có, cô còn dậy sớm hơn."
Lâm Tinh hôm nay đã đổi sang trang phục nữ nhi, áo chẽn tay hẹp váy
xếp li mảnh, thư thái y hệt một thiếu nữ giang hồ bình thường, còn xinh đẹp
đáng yêu gấp bội khí phách giả trai hôm qua, khiến Lạc Việt choáng ngợp.
Lâm Tinh nghiêng đầu quan sát hắn, "Ngươi định ra ngài à?"
"Ừ." Lạc Việt đáp. "Tiếp tục xuống núi tìm một người về làm sư đệ.
Lâm Tinh chớp mắt, "Vì sao? Ta có thể giúp cơ mà?"
Lạc Việt thầm nhủ, cô nương, cô là người trần sao? Hắn mập mờ nói,
"Hừm, cô chắc không được." Rồi sải bước khỏi hành lang.
Lâm Tinh líu ríu chạy theo hắn, vẫn tươi cười, "Vậy ta cùng ngươi
xuống núi, giúp ngươi một tay."
Lạc Việt vội vàng ngăn lại, "Không cần đâu, chuyện này mệt mỏi rắc rối
lắm, sao có thể để cô nương như cô chạy khắp nơi theo ta được."