nào. Ta không tin Phụng quân bình tĩnh như vậy thật. Nghe đồn người được
huynh chọn đang ở trong Thanh Huyền phái. Thiết nghĩ, huynh tuy ngồi ở
đây, nhưng đám tiểu phụng hoàng thủ hạ đều đã sang bên đó thăm dò cả rồi
phải không?"
Phụng quân mỉm cười, không phủ nhận. Theo làn gió ấm, hương hoa
tường vi len lỏi vào từng đường vân trên bàn cờ, ngay nước trà trong tách
sứ mỏng cũng lồng hương xuân. Quân trắng đáp xuống ban cờ, Kỳ lân xuất
thế, thiên hạ loạn; long mạch chuyển dời, giang sơn đổi. Nửa sau của câu
này giờ đã chẳng nghĩa lý gì rồi." Y bất ngờ phất tay đứng dậy, nhìn ra
ngoài hiên, "Nhưng giang sơn, quả thật đã đến lúc phải đổi, trước tiên cứ để
loạn đi đã."
Ngoài kia, trúc xanh biêng biếc, ngô đồng trổ lá non vẫn còn lợt lạt, tia
nắng đầu tiên đang buông trên cánh hoa.
Ngày hôm nay, mới vừa bắt đầu.
Vừa tờ mờ sáng Lạc Việt đã trở dậy, chuẩn bị xuống núi lần nữa để
kiếm một sư đệ mới. Hắn đang sột soạt mặc quần áo thì Chiêu Nguyên cũng
tỉnh ngủ, ngồi dậy dụi mắt nhìn hắn. Lạc Việt nói, "Đệ ngủ tiếp đi, nghe bên
ngoài có tiếng chuông hẵng dậy, tới chỗ hôm qua ăn tối mà ăn sáng, nếu
không nhớ đường thì cứ đi theo các sư đệ ta."
Chiêu Nguyên hỏi, "Huynh không ăn sáng ư? Có cần tôi đi cùng không,
tôi có thể giúp huynh." Nó rất muốn xuống núi xem sao, từ khi tới nhân
gian chỉ được quanh quẩn toàn chốn đồng không mông quạnh, phố thị náo
nhiệt trông có vẻ thú vị nhưng nó lại không dám nấn ná lâu, chỉ đứng nhìn
từ xa.
Lạc Việt ngẫm nghĩ rồi nói, "Thôi không cần, đệ cứ ở đây đợi đi. Giờ
dưới trấn đâu đâu cũng là nhân sĩ giang hồ tới tham dự Luận võ Đại hội,
hòa thượng đạo sĩ chạy rong khắp chốn, ngộ nhỡ nhìn ra đệ là rồng, chắc