"Người và thần thú khác biệt quá lớn. Hơn nữa, tương lai ta nhất định phải
trở thành đại hiệp, trước khi đặt chân lên con đường hành đạo, sao có thể
vướng bận tư tình nhi nữ được đây. Hầy!"
Lạc Việt hắn, liệu có phải đã hiểu nhầm ý nghĩa của từ "thích" rồi
không? Chiêu Nguyên một đằng muốn giải thích, một đằng lại nghĩ việc
quan trọng thế này vẫn nên để kỳ lân cô nương đích thân giảng giải cho Lạc
Việt thì hơn, nên cứ chần chừ không dám nhiều lời. Trông Lạc Việt mặt
mày âu sầu, ánh mắt u ám nhìn vào hư không, nó như cảm thấy có cơn gió
Đông thổi qua, đầu và vảy tê dại, bất giác rùng mình.
Lạc Việt đứng dậy khỏi bàn, bước tới giường thả người nằm xuống, đầu
gối cánh tay mắt nhìn xà nhà, "Ngày mai, ta vẫn phải xuống núi lần nữa
túm lấy một người trần mắt thịt. Sầu ơi là sầu! Cầu xin ông trời, cho con lần
này bắt được một người cho ra người."
Đêm, Chiêu Nguyên nằm trên giường, tận hưởng một đêm yên ổn nhất
kể từ khi tới cõi trần gian. Bất giác miên man nghĩ đến rất nhiều chuyện.
Làm sao tìm được người cần tìm, tìm xong rồi thì phải làm gì, và sau này
nếu thực sự trở thành long thần hộ mạch, mình sẽ thế nào? Liệu có giống
biểu cữu công Ngao Quảng, làm một long thần ngạo nghễ, chỉ phà hơi là
che lấp cả trời xanh? Nếu vậy thì, nhà mình có thể rời khỏi con lạch nhỏ,
chuyển sang nơi ở mới rộng rãi, lớn bằng một nửa thủy tinh cung của Ngao
Quảng là được.
Đúng rồi, phụ vương còn chưa nói long thần hộ mạch sẽ ở đâu.
Nhưng phải mất bao lâu mới có thể biến những chuyện này thành sự
thực?
Tuổi đời người phàm giỏi lắm chỉ chừng trăm năm, muốn giúp một
người lên làm hoàng đế chắc cũng chỉ cần mấy chục năm. Sau đó là bảo vệ
triều đại ấy, đại ca từng nói, triều đại của người phàm nhiều nhất dư vài