của Chiêu Nguyên, "Nhân vật trí dũng kiệt xuất đồng hành với bậc đế
vương kiến lập triều đại mới là quá hợp rồi, vì vậy kể từ hôm nay chúng ta
sẽ là đồng minh, hợp sức chống lại phụng hoàng, giúp Lạc Việt của ta và
hoàng đế của ngươi khuấy đảo cho thiên hạ nổi cơn sóng gió."
Ánh mắt Lâm Tinh cháy bừng nhiệt huyết, lời nói của cô như trải ra
trước mắt Chiêu Nguyên cảnh tượng mây đen vần vũ, biển cuộn sóng dâng
nghìn thước. Chiêu Nguyên bất giác gật mạnh đầu. Lâm Tinh khiến nó thấy
tự tin vào tương lai. Nó ngước đôi mắt kính phục nhìn Lâm Tinh, cảm thấy
mình cũng phải tự tin như tỉ ấy mới được. Lâm Tinh vui vẻ vỗ vai Chiêu
Nguyên, chợt nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, cô nhíu mày, "Sao nghe có
tiếng Lạc Việt? Hắn về nhanh vậy ư?"
Sau khi từ biệt Lâm Tinh, Lạc Việt sải bước khỏi sư môn, vừa xuống tới
lưng chừng núi thì bắt gặp một người đang thở hồng hộc men theo đường
núi chạy lên, người đó là Lạc Hàn.
Lạc Hàn vừa nhìn thấy hắn liền hổn hển chạy lại, tay chống nạnh, ú ớ
nói, "Đại... đại sư huynh..."
Lạc Việt kinh ngạc hỏi, "Ta còn tưởng các đệ vẫn chưa dậy chứ, sao tự
nhiên chạy từ dưới núi lên thế này?"
Lạc Hàn gập người thở dốc, "Nhị sư thúc chê bọn đệ công phu không
vững... Vì không muốn mất mặt ở Luận võ Đại hội, trước khi lâm trận thôi
thì vái tứ phương, nên sáng nay trời còn chưa sáng cả bọn đã trở dậy... định
từ đỉnh núi chạy xuống chân núi rồi lại chạy lên, luyện tập một chút..."
Lạc Việt nhíu mày, "Thế gọi là luyện tập? Có mà chữa lợn lành thành
lợn què. Ngày kia đã là Luận võ Đại hội, hôm nay các đệ chạy quanh núi,
định để đến hôm ấy cùng kiệt sức nằm thẳng cẳng giống tiểu sư đệ phải
không?"