ông trời phái đến thế chỗ tiểu sư đệ, có chạy đàng nào cũng không thoát.
Hắn đỡ lấy Đỗ thư sinh từ trên lưng Lạc Ngô, tự mình vác gã về môn phái.
Lạc Ngô kể, Đỗ thư sinh hôn mê bất tỉnh trong rừng hoang, vốn dĩ bọn họ
nghĩ mang về chỉ tốn cơm tốn gạo, định bỏ đấy mặc kệ, nhưng vừa hay đám
đệ tử Thanh Huyền phái đi luyện tập buổi sớm ngang qua trông thấy, định
nhặt gã về. Bọn họ cảm thấy mình không thể thua Thanh Huyền phái về
tinh thần nghĩa hiệp, bèn giành giật nhặt lấy. Lạc Việt lên tiếng khen ngợi,
"Nhặt giỏi lắm!" Hắn cõng Đỗ thư sinh về sư môn, đặt gã nằm xuống chiếc
giường lớn trong tiền điện, bảo đám sư đệ mau đi mời sư phụ sư thúc tới.
Lát sau, khi Hạc Cơ Tử cùng các trưởng lão đã có mặt đông đủ, nhân lúc
nhị sư thúc bắt mạch cho Đỗ thư sinh, Lạc Việt đến bên Hạc Cơ Tử thì thào
hỏi, "Sư phụ, người xem gã này có phải con người không?"
Hạc Cơ Tử quan sát Đỗ thư sinh kỹ càng hồi lâu, gật đầu. Lạc Việt
mừng húm, lập tức quay sang căn dặn đám sư đệ, "Mau đi chuẩn bị nước và
quần áo sạch, để thư sinh đây tỉnh lại thì đưa đi tắm rửa thay áo quần, đặng
còn tới Tổ Sư điện dập đầu, bái sư phụ làm thầy."
Lạc Ngô nghi hoặc hỏi, "Sư huynh, chúng ta chẳng phải vừa có một sư
đệ và một sư muội đấy thôi, nhân số không những đủ mà còn thừa rồi. Sao
còn phải thu thêm sư đệ nữa?"
Lạc Việt không tiện giải thích, chỉ qua quýt đáp, "Càng đông càng tốt,
phòng trừ nhỡ đâu." Đám sư đệ vâng dạ, tản đi lo công việc.
Tiếng ồn ào kinh động tới Lâm Tinh và Chiêu Nguyên bấy giờ đang nói
chuyện trong phòng. Lâm Tinh lập tức ra ngoài xem xét tình hình, Chiêu
Nguyên cũng hiếu kỳ đi theo ngó nghiêng. Đến khi cả hai tới được tiền
điện, Đỗ thư sinh đã tỉnh lại, đứng dậy cung kính hành lễ với Hạc Cơ Tử,
"Vãn sinh Đỗ Như Uyên, đa tạ ơn cứu mạng của đạo trưởng và chư vị thiếu
hiệp." Nói năng nho nhã, cư xử lễ độ. Chiêu Nguyên và Lâm Tinh vừa trông
thấy gã đều sững người. Lâm Tinh đưa tay bụm miệng, phì một tiếng. Chiêu
Nguyên cũng không nhịn nổi cười. Lạc Việt và những người còn lại đều