ngạc nhiên nhìn Chiêu Nguyên và Lâm Tinh. Lạc Việt xích đến gần Chiêu
Nguyên, kéo nó ra sau một cây cột, nhỏ giọng hỏi, "Này, đệ cười cái gì?"
Chiêu Nguyên kinh ngạc nhìn lại Lạc Việt, "Lẽ nào huynh không trông
thấy?" Nó chỉ Đỗ Như Uyên, "Có con rùa bò trên đầu gã." Theo như Chiêu
Nguyên mô tả, con rùa trên đầu Đỗ Như Uyên không phải rùa biển bình
thường. Kích cỡ, bốn móng, rồi cả hoa văn trên mai rùa biển đều không
giống thế này.
Vậy thì chắc nó là rùa nước ngọt. Con rùa rất điềm tĩnh, bất kể Đỗ Như
Uyên đứng hay ngồi, uống trà hay nói chuyện với mọi người, nó đều nằm
im trên đầu gã, lim dim mắt lười nhác quan sát mọi thứ.
Lâm Tinh băn khoăn, "Bình thường Đỗ thư sinh chải tóc gội đầu, nó vẫn
nằm đấy hay sao?"
Câu hỏi này ngay sau đó liền có đáp án.
Lạc Việt rót cho Đỗ Như Uyên một tách trà, mỉm cười hỏi gã, "Đỗ công
tử, chúng ta có chuyện muốn nhờ công tử, chẳng biết có được hay chăng?"
"Ố!" Đỗ Như Uyên nói, "Thiếu hiệp cứ dạy, nếu tại hạ có thể giúp được,
nhất định sẽ dốc sức."
Đúng lúc ấy, một con nhện đang mải giăng tơ trên xà nhà không cẩn
thận trượt chân rơi xuống, kéo theo một sợi tơ mỏng đung đưa giữa không
trung, trông như sắp sửa mắc vào đỉnh đầu Đỗ Như Uyên. Con rùa lim dim
nhìn con nhện, lề mề bò từ đỉnh đầu gã xuống vai. Con nhện đu theo sợi tơ
mắc vào khăn đội đầu của Đỗ Như Uyên. Lạc Vi lên tiếng, "Đỗ công tử, có
con nhện rơi trên đầu công tử kia."
Đỗ Như Uyên đưa tay phủi nhện đi, con rùa liền lầm lũi bò trở lại đầu
gã, nằm yên cùng một tư thế ở đúng chỗ vừa nãy, như thể chưa từng động
đậy. Chiêu Nguyên trố mắt há miệng.