Lạc Việt nói, "Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, ta quả thật chưa biết sợ
cái gì." Hắn bốc lấy mảnh tinh thể, bỏ tọt vào mồm, chiêu một ngụm trà,
nuốt đánh ực một tiếng. Lâm Tinh cười rạng rỡ.
Mảnh tinh thể của Lâm Tinh quả thật rất hữu dụng. Đến khi Đỗ Như
Uyên tắm rửa thay quần áo xong xuôi, trở vào trong điện, Lạc Việt đã nhìn
thấy con rùa. Đỗ Như Uyên vừa tắm rửa xong, tóc ướt vẫn để xõa, con rùa
không bò lên đỉnh đầu gã mà chễm chệ ngồi một chỗ khô ráo trên vai. Lạc
Việt nhìn chăm chăm vào con rùa, cố để không bật cười, con rùa dường như
phát giác Lạc Việt có thể trông thấy mình, bèn chống mí mắt, điềm nhiên
nhìn hắn, rồi lại điềm nhiên cụp mắt nằm im. Lạc Việt hỏi, "Đỗ công tử, có
phải công tử rất thích nuôi rùa không?"
Đỗ Như Uyên lấy làm kinh ngạc, "Tại hạ bình thường chỉ thích đọc
sách, thi thoảng mới ngắm hoa cỏ, chưa từng nuôi rùa hay sinh vật nào,
không rõ Lạc huynh nói thế là sao?"
Lạc Việt bật cười ha ha, "Không có gì không có gì, ta chỉ tiện miệng hỏi
thôi." Cả hai tán gẫu thêm đôi ba câu rồi vòng về chủ đề chính. "Đỗ công
tử, là thế này. Ngày kia Thanh Sơn phái phải tham gia Luận võ Đại hội,
nhưng tiểu sư đệ bất ngờ bị thương, không thể có mặt, thành ra nhân số
không đủ so với quy định của đại hội. Không biết có thể mời Đỗ công tử
tạm thời gia nhập bản phái, tham dự đại hội với tư cách Thanh Sơn đệ tử,
như vậy công tử cũng có thể mục kích toàn cảnh Luận võ Đại hội. Ý công
tử như thế nào?"
Đỗ Như Uyên lập tức lắc đầu, "Không được không được. Lạc thiếu
hiệp. E rằng tại hạ không thể giúp huynh chuyện này. Một là tại hạ không
biết gì về vô công, thượng đài chỉ e đao kiếm không có mắt. Hai là, phàm
người đọc sách đều là môn sinh của Khổng thánh nhân, sao có thể quay
lưng với sư phụ và gia môn, bỏ Nho nhập Đạo?"