Lời nói trước sau đều không có ý nhún nhường. Chiêu Nguyên lo lắng
nhìn Lạc Việt, người này không nhận lời giúp, phải làm sao đây? Lạc Việt
hào sảng nói, "À, đã như vậy, Đỗ công tử cứ coi như vừa rồi ta chưa nói gì.
Không nghĩ đến chỗ khó xử của công tử là lỗi của ta, mong công tử lượng
thứ."
Lâm Tinh đứng bên tán dương, "Không hổ là Lạc Việt ta đã ngắm trúng,
nâng lên được mà cũng đặt xuống được, lòng dạ rộng rãi."
Chiêu Nguyên nghe vậy còn ngờ cô đang ca ngợi ai khác, tuy thời gian
tiếp xúc với Lạc Việt chưa bao lâu, nhưng bản năng mách bảo nó, Lạc Việt
sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Đỗ Như Uyên che miệng ngáp, "Tự
nhiên tại hạ hơi mệt, không biết trong quý phái có nơi nào để tại hạ tạm
nghỉ chân một chút?"
Lạc Việt nói, "Có, để ta đi báo với sư thúc sắp xếp phòng ốc cho công
tử." Nói đoạn đứng dậy lui ra sau điện.
Đỗ Như Uyên thảnh thơi uống trà nhìn ngắm xung quanh, còn trò
chuyện với Chiêu Nguyên đôi câu, "Vì thiếu hiệp này, không biết đã tới
Thanh Sơn phái bao lâu rồi?"
Chiêu Nguyên đáp, "Không lâu, vừa tới hôm qua."
Đỗ Như Uyên nói, "Ồ, tại hạ vốn định hỏi xem nhà xí ở đâu, nhưng
thiếu hiệp cũng là người mới, chắc không biết rồi."
Chiêu Nguyên nói, "Vâng, quả thật là không biết."
Đỗ Như Uyên thở dài, "Tại hạ đang vô cùng cấp bách mà thiếu hiệp
không biết, quanh đây cũng không có người nào khác, tại hạ nên hỏi ai đây?
Thôi vậy, đợi Lạc thiếu hiệp quay lại rồi hỏi."