Lạc Việt nói, "Nhà tắm đã chuẩn bị xong nước nóng, Đỗ công tử hãy đi
tắm rửa, thay quần áo trước đã, rồi chúng ta sẽ nói chuyện cụ thể."
Đỗ Như Uyên theo sư đệ của Lạc Việt đi tắm rửa thay đồ. Lâm Tinh và
Chiêu Nguyên nép mình sau một cây cột ở góc xa của đại điện, cứ thế rinh
rích cười thầm, người trần mắt thịt đã không trông thấy, thì mười chắc đến
tám phần nó là rùa tinh.
Nhân lúc mọi người đều đang bận bịu, Lạc Việt xích lại nhập hội với
Chiêu Nguyên và Lâm Tinh, nhíu mày hỏi, "Trên đầu gã có rùa thật sao?
Vừa nãy nói chuyện với gã ta đã lén vận dụng tất thảy các phép sát khí quan
hình mà vẫn không trông thấy."
Lâm Tinh lắc đầu, "Ôi chao, tầm mắt người trần hạn hẹp, lỡ mất bao
nhiêu là thứ thú vị."
Thấy Lạc Việt bồn chồn không yên, Chiêu Nguyên an ủi hắn, "Hay để
tôi vẽ lại cho huynh xem." Đoạn chấm tay vào nước trà, vẽ một vòng tròn
lớn trên mặt đất, "Đây là đầu của Đỗ Như Uyên." Rồi lại vẽ một vòng tròn
nhỏ phía trên vòng tròn lớn, "Đây là con rùa ấy."
Lạc Việt không thấy được an ủi hơn chút nào. Lâm Tinh giễu cợt, "Ngốc
chết đi mất, vẽ cũng như không vẽ. Được rồi, cứ để ta đây nghĩ cách." Cô
mò mẫm trong ống tay áo, lát sau rút ra một vật đưa cho Lạc Việt, "Đây, ăn
cái này vào, ngươi sẽ trông thấy những thứ mắt người trần không trông thấy
được."
Lạc Việt thận trọng quan sát mảnh tinh thể đỏ rực óng ánh trong tay
Lâm Tinh, "Đây là gì?"
Chiêu Nguyên đứng bên nhìn, nó biết đó là gì, nhưng không dám nói.
Lâm Tinh nhướng mày, "Sao? Ngươi sợ có độc không dám ăn chứ gì?"