Không lâu sau, Lạc Việt quay lại, nói phòng đã chuẩn bị lại xong, Đỗ
Như Uyên đa tạ, lại hỏi thăm nhà xí ở đâu. Gã vừa đứng lên ra khỏi cửa
điện, chiếc ghế gã ngồi khi nãy đột nhiên sụp xuống, tan nát thành đống gỗ
vụn.
Lạc Việt sững sờ, "Chuyện... chuyện này là sao?"
Lâm Tinh chớp mắt, "Á, phải đấy, sao thế này?"
Chiêu Nguyên im lặng nhìn cô, không nói năng gì.
Đỗ Như Uyên từ nhà xí quay lại, ung dung tự tại bước qua bậc cửa,
trông thấy Lạc Việt đang xắn ống tay áo thu dọn tàn tích của cái ghế thì lập
tức lộ vẻ kinh ngạc, "Ơ, thế này là thế nào? Trước khi ta đi cái ghế vẫn còn
chắc chắn lắm mà."
Lạc Việt nói, "Chắc là bị mối khoét đó thôi, không sao đâu."
Đỗ Như Uyên nói, "Mối ở quý phái quả là vô cùng lợi hại, trời càng
ngày càng nóng, phải chú ý diệt lũ côn trùng hơn mới được."
Lâm Tinh ngứa chân ngứa tay, chỉ muốn đạp tên thư sinh họ Đỗ này lăn
ra đất, giẫm cho bằng chết thì thôi. Đỗ Như Uyên tự nhiên như ở nhà, tới
ngồi xuống chiếc ghế Lạc Việt vừa ngồi, nói với hắn, "Phải rồi, Lạc thiếu
hiệp, ấm trà ban nãy tại hạ uống không quen, chẳng hay quý phái có loại trà
nào ngon hơn, lát mang đến phòng tại hạ được không?"
Lạc Việt cầm nửa chiếc chân ghế, cười nhe răng đáp, "Có."
Thu dọn xong ghế gãy, Lạc Việt dẫn Đỗ Như Uyên tới phòng nghỉ, vì
tạm thời không thu xếp được phòng trống, nên đành để Đỗ Như Uyên nghỉ
tại phòng Lạc Ngô. Tứ sư thúc của Lạc Việt thích uống trà ngon, nhịn ăn
nhịn mặc tích một ít giấu trong phòng, Lạc Việt tới bốc một nắm, pha ấm
trà, đem vào phòng cho Đỗ Như Uyên. Chiêu Nguyên và Lâm Tinh theo sát