liêu, cuối cùng gặp phải sói dữ, chỉ nhớ mang máng là vấp ngã, rồi sau
không biết gì nữa."
Gần Phụng Trạch trấn quả thật rất hiếm nông gia, càng không có thôn
trang, nguyên nhân là ở hai môn phái Thanh Sơn và Thanh Huyền. Đặc biệt
Thanh Huyền là thiên hạ đệ nhất phái, thường ngày không thiếu những cuộc
đụng độ đao kiếm giang hồ, thậm chí còn có những chuyện kỳ bí khiến
ruộng đồng quanh vùng không cấy trồng gì được, nhà cửa của thường dân
cũng thường xuyên tơi tả, thế nên bà con kẻ trốn người chạy, chỉ còn lại
đồng không mông quạnh.
Lạc Việt nói, "Quanh đây nhiều sói lắm, nếu không phải người trong
giang hồ thì ban đêm đều không dám ra đường đâu."
Đỗ Như Uyên nghe thế biến sắc, "Quả thật hôm qua đã bị dọa đến khiếp
cả vía, giờ chỉ nghe đến chữ sói thôi trống ngực đã đập thình thịch rồi.
Không biết có thể phiền quý phái cho tại hạ tá túc một đêm, hôm nay bất
luận thế nào tại hạ cũng không dám xuống núi nữa."
Lạc Việt nói, "Được thôi, Đỗ công tử cứ ở lại đây nghỉ ngơi, chúng ta
hai lần tương ngộ, ấy là cái duyên, có chuyện gì công tử cứ tìm ta là được,
không cần khách khí."
Đỗ Như Uyên mỉm cười nói, "Người trong giang hồ quả nhiên hào sảng
nghĩa khí, tại hạ nhận ân đức của Lạc thiếu hiệp, sau này nhất định báo
đáp."
Lạc Việt cười nói, "Công tử nói thế tức coi ta là người ngoài rồi, mọi
người đều sống trong ngũ hồ tứ hải, lẽ đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau,
Đỗ công tử nếu còn nói mấy lời ân tình báo đáp ấy nữa thì là coi thường
Thanh Sơn phái đấy."