giúp làm ăn thịnh vượng.
(2) Nam giới đến tuổi hai mươi thì làm lễ đội mũ. Sau lễ đội mũ, được
coi như đàn ông đã trưởng thành.
(3) Hai bên phòng chính thường có một hoặc hai gian nhỏ hơn phòng
chính, giống như hai vành tai ở hai bên phòng chính, nên gọi là "nhĩ
phòng".
(4) Lưu Bị ném con thu lòng tướng sĩ: thời Tam Quốc, trong trận
Trường Bản, Triệu Vân tả xung hữu đột cứu con trai Lưu Bị là A Đẩu, lại
liều mạng vượt vòng vây đưa được A Đẩu về trước mặt Lưu Bị an toàn, nào
ngờ con trai vừa được đưa đến tay, Lưu Bị liền ném con xuống đất. nói, "Vì
thằng nhỏ này mà ta suýt mất một đại tướng." Triệu Vân vội đỡ lấy đứa bé,
cảm kích Lưu Bị vô cùng, từ đó càng dốc lòng tận tụy trung thành. Ở đây
được dùng với ý: vờ hy sinh bản thân để thu phục lòng người.
Chương 11
Một bóng áo hồng băng qua đường nhào đến, gạt bọn Lạc Lăng Chi bên
cạnh ra, rồi ôm chầm lấy Lạc Việt.
Lạc Việt trợn mắt há miệng, toàn thân bị ôm chặt cứng, mùi son phấn
sực nức xông thẳng lên não. Người áo hồng đó vùi mặt vào ngực hắn, run
rẩy khóc òa lên, "Lý lang! Cuối cùng chàng cũng về rồi. Thiếp biết chàng
nhất định sẽ về mà. Chàng để nô gia chờ đợi khổ quá! Khổ quá..."
Đây, đây là chuyện gì thế này. Lạc Việt trợn mắt, ngồi ngây ra như
phỗng. Lâm Tinh, Đỗ Như Uyên, Chiêu Nguyên, Lạc Lăng Chi, Tôn Bôn
cùng mọi người trong phạm vi mười trượng quanh đó đều há hốc miệng, vẻ
kinh ngạc, nhìn người kia ôm Lạc Việt khóc lóc, "Lý lang, Lý lang của
thiếp!"