Nghe hắn nói vậy, Ứng Trạch khá vừa ý. Phi Tiên Phong thò đầu ra
trông thấy hình mình trên cáo thị, hứng chí vùng vẫy quá mạnh, suýt rách
cả tã bọc, lộ ra gương mặt khỉ, may mà Lâm Tinh nhanh tay che lại kịp.
Đỗ Như Uyên đằng hắng nói, "Nương tử, không còn sớm nữa, chúng ta
mau đi tim quán trọ thôi."
Lâm Tinh hậm hực vâng một tiếng. Cô trước giờ vẫn rất bất mãn với
cách sắp xếp thân phận này, sao người cải trang thành tướng công của cô
không phải Lạc Việt chứ. Mọi người đã thành khẩn giải thích với cô hết lần
này sang lần khác rằng, trong mấy nam nhân, Đỗ Như Uyên có khí chất
đóng làm lão gia nhất, nhưng Lâm Tinh vẫn không phục, cô cảm thấy Đỗ
Như Uyên chỉ có vẻ thư sinh mọt sách, có khí chất nhất vẫn là Lạc Việt.
Dọc đường đi, Ứng Trạch mê mải nhập vai không biết chán, cứ đi được một
lát, lại kéo tay áo Đỗ Như Uyên nhõng nhẽo, "Bánh quế hoa. Con muốn ăn
bánh quế hoa."
Đỗ Như Uyên ân cần đáp, "Bánh quế hoa ngọt lắm, ăn nhiều sẽ bị sâu
răng đó."
Ứng Trạch lại nắm lấy tay áo Chiêu Nguyên, kéo sang bên đường, "Vậy
ăn mì xé đi."
Đỗ Như Uyên định can ngăn, nhưng vô ích. Lạc Lăng Chi chạy theo
khuyên, cũng vô dụng. Cả đám giằng co nhau ngay trước quán mì, Lạc Việt
bất lực đề nghị, "Tại hạ thấy hay là tùy ý thiếu gia đi."
Ứng Trạch liếc Lạc Việt vẻ khen ngợi, kéo Chiêu Nguyên vào quán mì
ngồi xuống bên bàn, Đỗ Như Uyên và Lâm Tinh bất đắc dĩ cũng phải ngồi
theo, chợt nghe bên tai vang lên một tiếng gọi lanh lảnh, "Lý lang!"
Chú thích: (1) Mèo sư tử: một giống mèo ở vùng Lâm Thanh tỉnh Sơn
Đông, toàn thân trắng toát, hai con mắt một vàng một lam, nuôi trong nhà