Im lặng một hồi lâu thật lâu, Lâm Tinh mới lẩm bẩm, "Thì ra... ngươi ở
đây... đã có tình nhân."
Lạc Việt còn đang há hốc miệng như cá chết, thì người trong lòng hắn
đã ngẩng lên, run run giơ tay lên chạm vào mặt hắn, "Lý lang!"
Lạc Việt càng thêm kinh ngạc. Nữ tử ôm lấy hắn tuy ăn mặc như thiếu
nữ, nhưng lớp son phấn dày cộp cũng không che nổi dung nhan khô héo,
đuôi mắt khóe môi đều hằn lên nếp nhăn, mái tóc cài đầy châu ngọc khô
xác, lẫn vài sợi bạc. Chỉ có đôi mắt đăm đăm nhìn Lạc Việt là hệt như thiếu
nữ, sáng rực dị thường.
Bà ta, là một phụ nữ trung niên. Lạc Việt lắp bắp nói, "Phu... phu nhân...
có phải bà nhận lầm người rồi không!"
Bàn tay khô gầy của bà ta vẫn vuốt ve gương mặt hắn, "Lý lang, thiếp
biết mà, chàng nhất định sẽ quay lại tìm thiếp. Lý lang à..."
Ngón tay bà ta lạnh ngắt, móng tay dài sơn son đỏ chót, khiến Lạc Việt
cảm thấy như bị một cỗ cương thi nghìn năm trong cổ mộ ôm ấp.
Bỗng có mấy người từ bên kia đường sải bước chạy đến, hai ba đại hán
trong số đó chia ra tóm lấy cánh tay bà ta, gỡ khỏi người hắn, lôi ra. Nữ
nhân nọ rít lên, ra sức vùng vẫy kịch liệt, "Buông ra. Các người buông ta ra.
Lý lang!"
Một bà lão trong đám người vừa chạy đến chắp tay vái chào Lạc Việt,
"Xin lỗi tiểu ca, làm đệ hoảng sợ rồi, thật là không phải. Mời tới chỗ chúng
tôi uống chén rượu..." Nói đoạn bà ta đưa mắt nhìn quanh, dùng khăn tay
che miệng cười, "Ai da, xem ra tiểu ca đi cùng lão gia và phu nhân này, vậy
không mời các vị tới chỗ chúng tôi được rồi. Phải làm sao đây?"
Lạc Việt thoáng ngây người, nhưng nhìn cách ăn mặc nói năng của bà
ta, cũng đã đoán ra tám chín phần, bèn cười khan, "Ma ma không cần khách