khách thương cưới mình về. Kết quả người đó đi biệt tích, bà ta chờ hoài
không được, hóa điên.
Lạc Việt nghe xong cảm thán không thôi. Lâm Tinh hậm hực, "Gã kia
đúng là tồi tệ, đã không định cưới về thì ban đầu đừng lừa gạt người ta
chứ."
Đám nam nhân đang ngồi đều không tỏ ý kiến gì. Bà chủ quán lại nói,
"Có điều Ngọc Kiều cũng còn may chán, ma ma ở đó là mẹ ruột bà ta, bằng
không bà ta điên khùng như thế, có lẽ đã bị..."
Lâm Tinh hừ mũi, "Tên bạc tình kia chẳng biết hiện giờ ở đâu, đã gặp
báo ứng hay chưa?"
Đỗ Như Uyên hắng giọng khẽ nói, "Nương tử, nén giận đi."
Chủ quán cười bảo Lạc Việt, "Còn may tiểu ca gặp phải lúc bà ta như
vậy, bà ta còn có lúc điên hơn nữa, đụng phải mới là phiền phức."
Lạc Việt ngây người, lẽ nào như vừa rồi còn chưa đủ sợ ư?
Nửa canh giờ sau, Ứng Trạch rốt cuộc mới đặt chiếc bát không xuống,
giơ tay áo lau miệng. Đỗ Như Uyên rầu rĩ móc tiền ra trả, chủ quán mì cười
tươi như hoa, nhận lấy tiền rồi đưa mắt tiễn bọn họ ra cửa.
Chưa đi được mấy bước, đột nhiên nghe sau lưng có tiếng ầm ĩ, lại từ
phía Nhãn Nhi Mị truyền tới, Lạc Việt vô thức ngoảnh lại, tức thời thất
kinh.
Nữ nhân vận áo hồng kia xách dao phay đuổi tới, ánh mắt đầy cừu hận
găm chặt vào người hắn, "Lý Đình, quân bạc tình bạc nghĩa, ta phải lấy
mạng ngươi."