Lạc Việt đang lách mình né tránh, đột nhiên khựng lại, ngọn dao của
Ngọc Kiều trong khoảnh khắc ấy đã đâm tới trước mặt hắn, như sét đánh
không kịp bưng tai. Tay vung lên, dao chém xuống, xoảng một tiếng, rơi
xuống đất.
Lạc Lăng Chi thản nhiên nói, "Xin lỗi phu nhân", ngón tay lại điểm vào
gáy bà ta. Ngọc Kiều nhắm nghiền hai mắt, ngã ngửa ra sau, vừa đúng lúc
một đại hán đang thở hồng hộc đuổi tới, liền đỡ được. Đại hán khom người
chắp tay xin lỗi bọn họ hồi lâu, mới kéo Ngọc Kiều đang mê mệt rời đi.
Chiêu Nguyên kéo tay áo Lạc Việt, còn Lâm Tinh nhỏ giọng thì thào, "Có
lẽ... là người trùng họ trùng tên thôi. Tên Lý Đình rất phổ biến ở phàm trần
mà."
Lạc Việt trầm tư gật đầu, "Cứ tìm một quán trọ cái đã."
Đêm vắng sao thưa, trăng vừa lên đến đầu ngọn liễu, trước cửa Nhãn
Nhi Mị chăng đầy hoa đăng, ríu rít tiếng cười.
Lạc Việt, Lạc Lăng Chi và Tôn Bôn vừa bước vào đại sảnh, mấy tên nô
bộc đứng đón khách nhận ra ba người thì giật nảy mình, chạy vụt vào báo
với Chu ma ma, "Không xong rồi, người ban sáng bị Ngọc Kiều chém tới
đòi nợ."
Chu ma ma lạnh cả người, còn đang nghĩ cách đối phó, thì một tên nô
bộc khác lại hấp tấp chạy tới, "Ma ma, vị tiểu ca bị Ngọc Kiều chém cùng
hai người nữa đeo kiếm tìm đến, gọi đích danh bà ra gặp."
Chu ma ma đờ người ra, bất giác muốn chạy trốn.
Tên nô bộc khuyên, "Ma ma, tránh được mồng một không tránh được
hôm rằm, tôi thấy mấy người đó bừng bừng sát khí, nhất là người lớn tuổi
nhất trong bọn, hiển nhiên không phải hạng tầm thường. Tối nay họ tìm tới