Lạc Lăng Chi theo Lạc Việt và Chu ma ma lên nhã tọa, nhưng y không
tiến vào, chỉ đứng bên ngoài khẽ khàng khép cửa lại, rồi dựa lưng vào
tường. Lạc Việt cùng Chu ma ma ngồi xuống bên chiếc bàn tròn trong
phòng, đoạn nói ngay vào đề, "Ma ma, người tôi muốn hỏi thăm chính là Lý
Đình."
Chu ma ma tức thì biến sắc. Lạc Việt nói tiếp, "Là thế này, lão gia nhà
chúng tôi có một người bạn thân tên Lý Đình, mười mấy năm trước người
này ra ngoài buôn bán một chuyến, từ bấy chưa về, lão gia trước giờ vẫn để
tâm tìm kiếm hắn, hôm nay đột nhiên nghe nói Ngọc Kiều cô nương mười
mấy năm trước từng quen biết một thương nhân tên Lý Đình, bèn sai bọn
tôi tới tìm ma ma hỏi thăm xem."
Chu ma ma thần mặt ra, "Lẽ nào... tên Lý Đình đó... chết thật rồi, nên
mới một đi không trở lại?"
Ánh mắt Lạc Việt sáng lên, "Chu ma ma, không biết bà có thể kể lại thật
kỹ cho tôi nghe, Lý Đình mà bà biết tướng mạo ra sao, tuổi tác thế nào, làm
sao quen biết với Ngọc Kiều cô nương, lúc ra đi có nói muốn đi đâu
không?"
Chu ma ma lộ vẻ nghĩ ngợi, trầm tư chốc lát rồi kể, "Tiểu ca, người các
đệ muốn tìm tên gọi Lý Đình thật ư? Không giấu gì tiểu ca, Lý Đình hại
Ngọc Kiều nhà chúng ta ra thế này, ta chỉ mong hắn chết quách đi cho rảnh,
nhưng nếu hắn thực sự là người các đệ muốn tìm... Ài! Ngọc Kiều nhà
chúng ta quen tên Lý Đình kia từ mười tám năm về trước, bấy giờ Ngọc
Kiều nổi danh gần xa, ngay cả tri phủ lão gia cũng cải trang tới xem thử,
chẳng đại nhân vật nào chưa gặp qua. Lý Đình chỉ là một tên buôn vải,
trong số những người ái mộ Ngọc Kiều, hắn chẳng đến lượt. Cũng chẳng
biết làm sao nó lại gặp hắn nữa... Có điều tên Lý Đình kia là loại mặt trắng,
tiếng là bán vải nhưng trắng trẻo cao ráo như một thư sinh, bấy giờ hắn mới
ngoài hai mươi, còn chưa để râu, trông rất tuấn tú văn nhã. Cuối cùng Ngọc
Kiều bị hắn bỏ bùa mê thuốc lú, không chịu tiếp khách, ngoại trừ Lý Đình