Chu ma ma lắc đầu, "Không có, nếu còn thì lão thân đã tra ra nguồn
gốc, dù là chân trời góc bể cũng lôi cổ tiểu tử đó ra rồi. Lúc ở đây bán vải,
hắn đã thuê phòng của Lưu lão đầu ở phía Nam thành, tiếc rằng mấy năm
trước lão ta đã chết, bằng không các vị có thể tới chỗ lão nghe ngóng xem
sao."
Lạc Việt trầm tư không nói, lát sau mới rút trong lồng ngực ra một nén
bạc đặt lên bàn, "Đa tạ ma ma."
Chu ma ma nắm chặt lấy nén bạc, cười đáp, "Tiểu... à, công tử khách
sáo quá, lão thân chỉ kể lại vài ba chuyện mình biết thôi mà, chẳng rõ có
giúp gì được quý lão gia không."
Lạc Việt đứng dậy chắp tay cáo từ, Chu ma ma cũng khom lưng đáp lễ,
đoạn ân cần tiễn chân. Vừa ra đến cửa, chợt Chu ma ma dừng phắt lại, vỗ
tay nói, "Ai da, lão thân hồ đồ mất rồi, quý lão gia muốn tìm người thì đối
chiếu chữ viết là tiện nhất. Lão thân còn giữ bút tích của Lý Đình đây."
Chừng tàn một nén nhang, Chu ma ma bưng tới một chiếc hộp gỗ. Lạc
Việt thầm hít vào một hơi, bình tĩnh mở nắp hộp, rút ra một xấp giấy dày.
Hắn tưởng là thơ tình hoặc thư từ phụ thân viết cho Ngọc Kiều, nhưng định
thần lật xem, phát hiện là một đống giấy nợ, bên trên ghi nào là "hai lạng
rượu Hoa điêu", "nghỉ đêm mười lạng"... cuối trang đều ký hai chữ ,"Lý
Đình" như rồng bay phượng múa.
Chu ma ma nói, "Đây đều là giấy nợ hắn ký trong những lần tới tìm
Ngọc Kiều, lão thân định đợi ngày nào đó tiểu tử này xuất hiện, sẽ bắt hắn
trả cả vốn lẫn lãi." Đoạn quay sang cười nói, "Có điều nếu quý lão gia cần,
lão thân có thể giao lại, chỉ lấy năm phần lời thôi."
Lạc Việt nghe nói lập tức nhét đống giấy nợ vào lại trong hộp, Chu ma
ma thấy vậy ân cần, "Ai da, thế này đi, lão thân chịu thiệt vậy, nhượng thêm
ít lời nữa, hai trăm lạng bạc, thế nào?"