Lạc Việt đậy nắp hộp lại, lắc đầu, "Tại hạ phải về bẩm báo lão gia đã."
Chu ma ma gật đầu khen phải, ân cần tiễn cả bọn ra tận cửa đại môn,
còn vẫy khăn tay mời bọn họ lần sau lại ghé.
Đi khỏi Nhãn Nhi Mị một quãng xa, Chiêu Nguyên mới từ trong áo Lạc
Việt thò ra, khẽ hỏi, "Sao huynh không mua lại đống giấy nợ đó?"
Lúc trông thấy chiếc hộp kia, Lạc Việt thở gấp, tim đập dồn dập, rõ
ràng, chữ viết của phụ thân trên mấy tờ giấy đó rất có ý nghĩa với hắn.
Nhưng hắn đáp, "Ta đâu có ngốc để cho mụ ta chặt chém, hai trăm lạng bạc,
có đem ta băm thành thịt viên bán cũng chẳng đủ mua." Miệng nói, tay ấn
vào ngực áo, "Mau chui vào đi, giờ còn đang ở trên đường, bị người ta nhìn
thấy thì gay." Chiêu Nguyên "ồ" lên một tiếng, lập tức rụt lại vào ngực hắn.
Canh ba, Chu ma ma ăn khuya xong, lại ra trước cửa tiếp tục chào mời
khách, chợt liếc mắt thấy một thiếu niên đang đi loanh quanh bên ngoài.
Chu ma ma liền nhanh tay kéo hắn vào, "Tiểu thiếu gia trông quen lắm,
mau vào đây chơi đi, đệ thích cô nương như thế nào?"
Thấy gương mặt tuấn tú của thiếu niên đỏ bừng lên, các cô nương quanh
đó đều che miệng cười. Một cô nương có vẻ già dặn trong bọn nhéo má gã,
dịu dàng nói, "Ma ma đừng làm người ta sợ. Tiểu công tử, đệ xem tỉ muội
chúng ta ai xinh hơn, đệ muốn ai bồi tiếp đệ nào?"
Thiếu niên lắp bắp, "Tôi, tôi, tôi tìm Chu ma ma..."
Mọi người quanh đó, kể cả Chu ma ma đều sững người. Thiếu niên giãy
ra khỏi tay các cô nương, đứng thẳng người lại, "Tôi tới mua lại chiếc hộp
gỗ mà vừa nãy Chu ma ma từng lấy ra cho người ta xem."
Trong tịnh thất, thiếu niên đặt một bọc vải lên bàn, Chu ma ma mở ra,
lập tức hít vào một hơi lạnh. Mấy mảnh vảy lạ lùng nằm trên nền lụa trắng,