cũng chẳng chịu gặp ai nữa, còn nói Lý Đình sẽ cưới nó. Ta đã khuyên nó
rằng, đó chỉ là lời hứa hão của đám đàn ông hay la cà kỹ viện mà thôi,
không thể tin được, nhưng nó chẳng chịu nghe..."
Nói đến đây, Chu ma ma không ngăn được bi thương, bèn dùng khăn
tay chậm chậm khóe mắt. Lạc Việt siết chặt bàn tay dưới gầm bàn lại, mười
tám năm trước, vừa đúng thời gian tắm máu Đồ Thành. Lẽ nào người đó là
phụ thân Lý Đình của hắn thật sao?
Chu ma ma chậm xong khóe mắt, lại sụt sịt xì mũi, đoạn nghẹn ngào
nói, "Chẳng biết người này có đúng là người mà quý lão gia cần tìm không?
Trước đây Ngọc Kiều từng họa hình hắn, nhưng đã bị lão thân đốt trụi rồi.
Có điều cả đời này lão thân cũng không quên được hình dạng hắn, dáng dấp
rất cao, mày rậm, mũi cao, phải rồi..." Chu ma ma nắm chặt khăn tay, chăm
chú nhìn Lạc Việt, vẻ lạ lùng, "Lão thân... nói câu này... tiểu ca đừng giận
nhé. Tên Lý Đình kia... có phần nhang nhác tiểu ca... thân hình cũng
giống... Nếu tiểu ca đổi sang bộ đồ khác, thì nhìn đằng sau giống hắn như
đúc, dù khí chất khác hẳn nhau.
Hèn chi Ngọc Kiều trông thấy tiểu ca lại nổi cơn điên dữ dội đến thế."
Lạc Việt chấn động tâm thần, bằng trực giác, hắn gần như đã có thể
khẳng định, người quen biết với Ngọc Kiều kia chính là Lý Đình, phụ thân
hắn. Hắn gắng trấn định tinh thần, hỏi gặng, "Về sau... Lý Đình rời đi khi
nào?"
Chu ma ma đáp, "Tổng cộng hắn chỉ ở đây gần hai tháng, bán xong vải
liền đi ngay, lúc đi còn gạt Ngọc Kiều là quay về chuẩn bị sính lễ."
Lạc Việt hỏi tiếp, "Lý Đình còn người quen hay bạn bè gì ở Đồng
Huyện không?"