óng ánh kim quang, khiến cả căn phòng cũng nhuốm ánh vàng nhàn nhạt.
Thiếu niên nói, "Hai trăm lượng bạc quá nặng, cầm theo không tiện. Theo
giá cả hiện nay, vảy thủy giao mười lạng một cái, nơi đây có hai mươi cái,
chẳng biết bà có bằng lòng đổi lấy cái hộp gỗ kia không?"
Chu ma ma nhìn chằm chặp vào mấy mảnh vảy, ngẩn ra hồi lâu, rồi mau
mắn gói lại ôm vào lòng, gật đầu lia lại, "Đương nhiên đương nhiên." Đoạn
hai tay dâng hộp gỗ lên.
Chu ma ma biết, trong chợ đen, những thứ hiếm hoi như vảy giao gân
rồng trăm năm khó gặp, mụ sống quá nửa đời người mà chỉ trông thấy có
hai lần, hơn nữa vảy thủy giao chất lượng khác nhau thì giá cả cũng khác
nhau, dựa vào trực giác như loài dã thú, mụ dám đoan chắc, mấy mảnh vảy
đang ôm trong lòng đây nhất định là tuyệt phẩm vạn năm khó gặp.
Thấy thiếu niên nhận lấy chiếc hộp, Chu ma ma vội bổ sung, "Tiểu công
tử, hiện giờ triều đình đang truy nã loạn đảng long yêu gì đó. Giao cũng có
họ hàng với rồng, đều phạm vào đại kỵ. Lão thân có duyên với tiểu công tử,
vụ trao đổi vừa rồi, ngàn vạn lần không thể để lộ đâu."
Thiếu niên mỉm cười, "Yên tâm, tôi còn sợ phiền phức hơn bà, nếu
không phải gia phụ nhất thời không lấy đâu được hai trăm lạng bạc thì cũng
không đem vật này ra trao đổi đâu. Hy vọng bà cũng có thể giữ bí mật."
Chu ma ma cười nịnh, "Đương nhiên đương nhiên." Nói vậy nhưng
trong đầu mụ lập tức so sánh thiếu niên trước mặt cùng mấy người vừa gặp
ban chiều với những miêu tả trên bảng cáo thị, xác định dường như không
phải, mới tiễn thiếu niên ra cửa.
Sớm hôm sau Lạc Việt thức dậy, phát hiện chiếc hộp gỗ ở chỗ Chu ma
ma hôm qua đang đặt bên gối mình. Hắn ngẩn người, kéo Chiêu Nguyên đã
hóa thành hình người trong chăn ra, "Chuyện gì thế này?"