Lạc Việt bừng bừng lửa giận, hai mắt đỏ ngầu, "Mọc. Lỡ như lộ chuyện
ra, thì hành tung của chúng ta làm sao? Đệ sống gần trăm năm rồi sao vẫn
khờ thế hả?"
Chiêu Nguyên thật thà đáp, "Tôi đã kể với huynh rồi mà, trước đây tôi
chỉ ở dưới sông, sau này mới lên bờ, sau này..."
Lạc Việt giận suýt sặc máu, "Đệ..." Đoạn lấy chăn trùm lên mình nó,
hầm hầm ném lại một câu, "Ngoan ngoãn nằm yên trong chăn đấy," đoạn
tung cửa bỏ đi.
Chiêu Nguyên nằm trong chăn sờ sờ mũi, không biết nên nghe lời nằm
im đó, hay chạy ra ngoài xem, thì nghe thấy tiếng cửa phòng cót két mở ra.
Lạc Việt tay trái kéo Lâm Tinh, tay phải nắm Thương Cảnh, sải bước tiến
vào, Đỗ Như Uyên theo sau, vừa đi vừa ngáp, "Lạc Việt, huynh mở cửa nhẹ
tay chút đi, khách khứa trên tầng này đều đang ngủ đấy, huynh nắm lấy quy
huynh làm gì, nói rõ trước được không..."
Lạc Việt kéo Lâm Tinh tới trước giường, đặt Thưong Cảnh lên giường
rồi vạch chăn ra, xắn tay áo Chiêu Nguyên lên. Đỗ Như Uyên ghé đầu nhìn,
"Vết thương nặng quá, sao thế?"
Lâm Tinh giật nảy mình, kinh ngạc hỏi, "Sao ngươi tự dưng lại lóc vảy
mình?"
Lạc Việt khàn giọng nói, "Chữa trị cho nó đi."
Thương Cảnh chậm chạp nheo mắt quan sát rồi nói, "Vết thương này
dùng Khôi Cân Phục Cốt đại pháp của lão phu thì lành ngay thôi."
Lâm Tinh cướp lời, "Khôi Cân Phục Cốt đại pháp? Nghe tên dường như
là trị vết thương về xương cốt phải không, Chiêu Nguyên bị lóc vảy cơ mà."
Đoạn cúi đầu rút từ trong túi đeo bên người ra một chiếc bình ngọc, "Hay là