Chiêu Nguyên dụi dụi cặp mắt nhập nhèm, vẻ ngỡ ngàng. Lạc Việt cau
mày, "Đệ làm sao có được? Ta biết nhất định là đệ?"
Chiêu Nguyên cười hì hì, không đáp. Lạc Việt nhìn nó chằm chằm, "Rốt
cuộc đệ làm sao có được? Hai trăm lạng bạc, đệ lấy đâu ra nhiều tiền thế?"
Chiêu Nguyên đảo mắt, "Tôi ăn trộm."
Lạc Việt cau mày, "Ăn trộm? Đệ đâu phải Phi Tiên Phong?"
Chiêu Nguyên giơ chi trước gãi gãi đầu, "Tôi, tôi học Ứng Trạch, biến
ra bạc lừa người ta."
Lạc Việt bình thản, "Không đúng, dùng pháp thuật biến ra bạc không
duy trì được lâu, pháp lực của đệ lại không cao, dù nhất thời gạt được thì bà
ta cũng tới tìm chúng ta tính sổ rồi mới phải. Nói, rốt cuộc đệ lấy cái gì ra
đổi hả?"
Chiêu Nguyên úp úp mở mở, chỉ cười không nói. Lạc Việt thình lình
giật tung chăn, kéo tay áo Chiêu Nguyên xuống, khiến nó bất giác hít vào
một hơi. Lạc Việt càng sa sầm mặt, lột luôn y phục nửa người trên của
Chiêu Nguyên ra, chỉ thấy cánh tay trái nó đã mất một mảng da lớn, lộ ra
lớp thịt hồng hồng, máu rỉ ra đóng thành vảy. Lạc Việt tức thời tái mét mặt,
thần sắc càng thêm u ám, "Đệ tự lóc vảy của mình?"
Chiêu Nguyên đành gật đầu thừa nhận.
Trán Lạc Việt nổi cả gân xanh, Chiêu Nguyên chưa bao giờ thấy hắn
giận dữ đến thế, "Đệ đúng là không biết suy nghĩ. Rỗi hơi quản chuyện
không đâu. Lóc vảy ra đổi lấy một cái hộp nát."
Chiêu Nguyên gãi đầu, "Thật ra đâu có gì, mấy ngày nữa sẽ mọc lại ấy
mà."