Hoàng Châu cười, "Thì đổ hết tội trạng giết hại phụ mẫu cô ta lên đầu
Lạc Việt thôi. Có điều diễn trò càng lúc càng mùi mẫn." Ả ngồi xuống bên
bàn, tự rót cho mình một tách trà, "Muội biết đây cũng chẳng phải đại sự gì,
có điều ở trong cung mãi ngột ngạt quá, nên nhân cơ hội này ra ngoài dạo
một vòng."
Phụng Đồng cười hỏi, "Thái hậu còn chưa bỏ mấy trò giật dây tiểu xảo
ấy ư?"
Hoàng Châu bất lực bĩu môi, "Phải. Chà, bà ta cũng thật đáng thương,
dẫu biết mẹ con mình là mặt trời sắp xuống núi, nhưng quyết không cam
tâm, vẫn muốn gắng gượng đấu tranh."
Phụng Đồng thản nhiên đáp, "Có đấu tranh thế nào đi nữa, thì cũng
được định sẵn rồi."
Giữa canh ba, đêm khuya sương nhiều, Châu Oanh mới về đến Hoàng
Từ cung, biến thành một con phụng hoàng hư ảo, đậu xuống đầu giường
thái hậu.
Thái hậu nhắm nghiền hai mắt, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo, những con
chữ mà Sở Linh quận chúa viết trên giấy bắt đầu hiện lên trước mặt bà, đỏ
đến nhức nhối. Thái tử là con riêng của An Thuận vương và một nữ tử
giang hồ tên Lục La, không phải con của công chúa.
Một buổi tối mấy ngày sau, bọn Lạc Việt tới một tòa thành nhỏ tên
Đồng Huyện, tìm một quán trọ nghỉ lại. Khác với lúc đến Tây quận, họ
chọn con đường nhỏ gần nhất để trở về Thanh Sơn. Nơi này cách Thanh
Sơn chưa đầy hai ngày đường, trong mấy ngày này, tên tuổi những kẻ loạn
đảng đi theo Lạc Việt đã truyền khắp thiên hạ, đồng thời bị quan phủ phát
lệnh truy nã.