Sở Linh quận chúa đứng dậy tạ ân, trong khoảnh khắc đứng lên, cô ta
tức tốc nhét một mẩu giấy vào tay áo thái hậu, nhỏ giọng hết cỡ nói nhanh,
"Thái hậu, trong cung tai vách mạch rừng, chẳng thiếu kỳ nhân dị sĩ thân
mang dị năng, tiểu nữ đành phải dùng hết tâm cơ thủ đoạn, mật trình sự việc
lên thái hậu."
Thái hậu sững người, vội mở mảnh giấy trong tay áo ra xem, tức thời
biến sắc, bất giác giật lui mấy bước, ngồi phịch xuống chiếc ghế đá trong
đình viện. Sở Linh quận chúa nhanh như cắt rút mảnh giấy khỏi tay bà, nhét
vào miệng mình nhai nát nuốt chửng, rồi rưng rưng nước mắt quỳ sụp
xuống đất, nhào tới dưới gối thái hậu, gào lên thảm thiết, "Thái hậu nương
nương, tên thủ lĩnh loạn đảng kia dùng bí pháp âm độc ấy giết hại cả nhà
tiểu nữ, xin thái hậu minh giám."
Thái hậu hít sâu một hơi, run run vỗ lên mu bàn tay Sở Linh quận chúa,
"Yên tâm, ai gia nhất định làm chủ cho ngươi."
Nửa đêm, một con se sẻ bay vào tiểu viện của Phụng Đồng trong An
Thuận vương phủ, xuyên qua vách tường, biến thành hình người, đáp xuống
trước mặt Phụng Đồng đang đọc sách dưới đèn, cười với hắn.
Người đến, rõ ràng là cung nữ thân cận bên mình thái hậu, Châu Oanh.
Phụng Đồng đặt quyển sách xuống, "Hoàng Châu, sao muội lại tới đây, lẽ
nào trong cung xảy ra biến cố gì ư?"
Hoàng Châu đáp, "Cũng không có gì, chỉ là Sở Linh quận chúa gần đây
xoay thái tử như chong chóng đã gặp mặt thái hậu. Thái hậu không ưa cô ta,
có lẽ cô ta cũng nhận ra, nên hôm nay chủ động tới xin thỉnh an thái hậu,
thực tế là cáo mật để mua chuộc lòng tin."
Phụng Đồng nhướng mày, "Hả? Cô ta cáo mật chuyện gì?"