Chú thích: (1) "Khâu" có nghĩa là "giun".
Chương 12
Băng qua phố Chu Tước phồn hoa bậc nhất, tiến vào Huyền Vũ môn,
hoàng thành đã ở ngay trước mắt. Sắc trời ban sớm xanh ngắt, tường ngang
dãy dọc nguy nga, ngói son của những cung điện liên tiếp trùng trùng điệp
điệp cũng rực lên trong nắng. Ngàn liễu thướt tha cung Thanh Tỏa, Muôn
oanh ríu rít điện Kiến Chương (l).
Lạc Việt cùng Định Nam vương và Đỗ Như Uyên xuống ngựa ngoài
Thừa Thiên môn, đi bộ vào trong. Hoàng đế đã lệnh cho hai viên thái giám
đợi sẵn, dẫn đường cho bọn họ. Lạc Việt bắt chuyện với hai tiểu thái giám,
biết được một kẻ tên Liên Lục, một kẻ tên Biên Trương. Lạc Việt bất giác
hỏi, "Tổng quản công công của các vị có phải tên là Thanh Nhất Sắc (2)
không?"
Liên Lục công công đáp, "Bẩm, tổng quản công công của bọn nô tài tên
Bạch Tam Nguyên."
Lạc Việt lớ ngớ bước vào hoàng cung, chỉ thấy hoa hết cả mắt, hận sao
mắt không mọc luôn thành một vòng quanh đầu để nhìn ngắm cho thỏa.
Băng qua cửa này cửa kia, cung ấy điện nọ, Lạc Việt mỏi nhừ đầu gối,
không nhịn được lén hỏi Đỗ Như Uyên, "Đỗ sư đệ này, sắp tới chưa?"
Biên Trương công công đi trước dẫn đường ngoảnh lại cười nói, "Đừng
nôn nóng, sắp rồi."
Lạc Việt dựng cả tóc gáy. Chiêu Nguyên cũng thấy nhìn mãi không
thỏa, tuy cả hoàng thành đều tràn ngập khí vị nồng nồng của phụng hoàng,
nhưng quả thật rất nguy nga, so với Thủy Tinh cung của biểu cữu công thì
mỗi nơi một vẻ. Ứng Trạch bình phẩm, "Hoàng cung trông khá đấy, đồ tôn
của Khanh Dao và Chiêu Nguyên chiếm lấy nó đi."