Lâm Tinh, Chiêu Nguyên và Ứng Trạch bấy giờ mới hiện thân. Chiêu
Nguyên an ủi Đỗ Như Uyên, "Thật ra cha huynh rất thương huynh."
Đỗ Như Uyên thở dài, lắc đầu không đáp. Lâm Tinh nóng nảy vung nắm
tay, "Mọt sách, đừng tin lời cha ngươi. Còn nói Lạc Việt không bằng tên
ngốc Mộ Trinh nữa. An Thuận vương có gì ghê gớm đâu, kỳ lân hộ mạch
chúng ta chưa nghe thấy tên lão bao giờ. Có thể thấy lão ta còn chẳng bằng
Lạc Lăng Chi.
Trong khi Lạc Việt lại lọt mắt cả ta lẫn Chiêu Nguyên."
Thương Cảnh lại biến thành rùa, nằm trên đầu Đỗ Như Uyên. Chiêu
Nguyên thấy tâm tình Đỗ Như Uyên rất phức tạp, cần yên tĩnh một lát, bèn
giật giật tay áo Lâm Tinh, "Chúng ta đi thôi."
Huống hồ, nó còn nhận ra, tuy Định Nam vương mắng như tát nước vào
mặt con trai, nhưng vào lúc quan trọng, ông lại dang tay ra giúp đỡ. Quay
về lều Lạc Việt, nó liền thuật lại mọi chuyện. Lạc Việt thở dài, "Vương gia
nói câu nào cũng có lý cả. Nếu liên lụy đến cả nhà họ Đỗ cùng dân chúng
Nam quận, tội ta càng không thể tha."
Lâm Tinh trừng mắt nhìn hắn, "Đừng nói xui xẻo thế. Ngươi nhất định
sẽ đánh bại phụng hoàng, thái tử và An Thuận vương, giờ đây chỉ được
thắng không được thua."
Lạc Việt nghiêm trang gật đầu, "Không sai."
Trời còn chưa sáng, Lạc Việt đã trở dậy rửa mặt chỉnh trang, Định Nam
vương sai người chuẩn bị chút đồ ăn, hắn lót dạ rồi bước ra ngoài, Chiêu
Nguyên, Lâm Tinh và Ứng Trạch ẩn thân đi theo.
Ngựa đã chuẩn bị sẵn ngoài lều. Định Nam vương vận vương phục tím
sẫm thêu chim hạc, đội mũ tử kim. Đỗ Như Uyên cũng đổi sang y phục thế