Ngu xuẩn."
Đỗ Như Uyên nín lặng, Định Nam vương giận dữ phẩy mạnh tay áo,
"Năm nay ngươi mới được bao nhiêu tuổi? Đọc được mấy cuốn sách, thấy
được bao nhiêu chuyện đời, từng trải được bao nhiêu việc? Tự đắc thông
minh, can dự chính sự, mấy chuyện này đám trẻ ranh miệng còn hôi sữa các
ngươi há làm được ư? Cực kỳ ngu xuẩn. Nếu chẳng phải thánh thượng
muốn dùng các ngươi làm con cờ, các người đã chết không có đất chôn từ
lâu rồi. Vi phụ, thân mẫu ngươi, cùng ngàn vạn tính mệnh những người vô
tội, đều vì sự ngu xuẩn của các ngươi mà phải chôn theo." Trừng mắt nhìn
Đỗ Như Uyên cúi đầu làm thinh, Định Nam vương đùng đùng tức giận, "Ta
trói ngươi suốt dọc đường, là hy vọng ngươi nghĩ cho thông suốt, nhìn thấu
tình hình, chẳng ngờ ngươi vẫn ngoan cố như vậy. Ngươi có biết tại sao từ
nhỏ ta đã không cho ngươi luyện võ không? Là vì không muốn ngươi giống
ta thời trẻ, bị cuốn vào vòng xoáy chính loạn. Xưa nay quyền mưu tranh
đấu chính là vực sâu không đáy, ta từ lúc trẻ tuổi như ngươi đã kế thừa
vương tước, chìm nổi quan trường mấy chục năm, đến giờ vẫn không dám
lơ là một khắc. Nếu ngươi muốn lộng quyền mưu thuật, cũng không được
ngu ngốc làm ra những chuyện đến trẻ con ba tuổi còn thấy nực cười thế
này, mau cút về đọc thêm mấy cuốn sách, chuyên tâm rèn luyện, đợi thêm
mười mấy năm nữa tới tuổi nhi lập, may ra mới có tư cách luận bàn chinh
sự."
Đỗ Như Uyên chậm rãi đáp, "Cha, mọi sự đã rồi, muộn rồi."
Định Nam vương nhắm mắt lại, thở dài một tiếng. Ông ta điều dưỡng
tốt nên trông chỉ như ngoài ba mươi tuổi, nhưng vừa rồi thở dài, gương mặt
lại lộ ra vẻ tang thương vô hạn, "Ta là cha ngươi, dù tan xương nát thịt theo
ngươi, cũng đành coi như số mệnh, nhưng ngàn vạn tính mệnh người vô tội
ở Nam quận, nếu bị ngươi liên lụy, ngươi có gánh vác nổi không?"
Đỗ Như Uyên đáp, "Nếu cha khai chiến với An Thuận vương, cũng
chưa biết ai thắng ai bại."