cô nương, có thể giúp truyền tin tức, như vậy trong ngoài đều có chiếu ứng,
khá ổn thỏa."
Nghe y tính toán chu toàn như vậy, Lạc Việt đành thành thật cảm tạ. Lạc
Lăng Chi cười nói, "Giữa chúng ta đâu cần khách sáo. Huống hồ hôm đó
trên đỉnh núi ở Thanh Sơn, tôi nghe sư đệ nói sư phụ đã tới kinh thành,
đúng lúc tôi cũng có lời muốn hỏi sư phụ."
Nghĩ đến lão già Trọng Hoa Tử chẳng phải hạng tử tế gì, Lạc Việt bèn
dặn y, "Lăng huynh, phải hết sức cẩn thận." Trước mặt Lạc Lăng Chi, hắn
không tiện nói xấu lão ta, đành bảo, "Hiện giờ, chắc hẳn sư phụ huynh
chẳng còn như xưa đâu."
Lạc Lăng Chi nói sẽ thận trọng, lại than, "Đỗ thế tử đã bị trói suốt dọc
đường, trước khi vào thành tiến cung, chẳng biết vương gia có chịu thả gã
ra hay không."
Nhắc đến chuyện này, Lạc Việt lại thấy nhức óc. Định Nam vương cứng
mềm đều không ăn thua, đã trói Đỗ Như Uyên suốt dọc đường, nếu không
có Thương Cảnh luôn luôn bên cạnh giúp gã dãn gân dãn cốt, chắc hắn Đỗ
thế tử lành lặn nhanh nhẹn đã bị trói thành tàn phế rồi. Trông tình cảnh này,
nói không chừng Định Nam vương sẽ trói gô nhi tử lôi đến trước mặt hoàng
đế quỳ xin tội.
Tối hôm ấy, hoàng đế phái một thái giám khác, chính là tổng quản Bạch
công công, cùng mấy tên cấm vệ tới tuyên chỉ, lệnh cho Lạc Việt, Định
Nam vương gia và Định Nam thế tử sáng mai nhập cung kiến giá. Định
Nam vương hạ lệnh nhổ trại lên đường, tới vùng đồng hoang cách kinh
thành mười mấy dặm thì cắm trại nghỉ lại.
Sau khi thu xếp mọi việc ổn thỏa, Lạc Việt bèn thừa cơ tới gặp Định
Nam vương thương lượng, "Vương gia, sáng mai tại hạ cùng vương gia và
thế tử nhập cung kiến giá rồi, vương gia có thể thả thế tử ra không? Thế tử