của ngươi vẫn còn lưu giữ những ký ức về kinh thành của phụ vương ngươi
và các hộ mạch thần đời trước."
Dù hiện giờ kinh thành đã bị phụng thần chiếm cứ, nhưng long thần vẫn
có cảm ứng với vương khí nơi này. Lâm Tinh nói, "Hộ mạch thần mỗi
người một tính, kỳ lân chúng ta hiếu chiến nên sẽ bảo hộ võ tướng, huyền
quy ôn hòa nên bảo hộ văn thần, phụng hoàng đẹp đẽ lại giỏi tâm kế nên
bảo hộ hậu phi, còn rồng trời sinh đã là đế vương, vì thế, dù phụng hoàng
đoạt mất ngai vị của các ngươi, thì chúng cũng không ngồi yên lâu được,
bản tính không thích hợp."
Long mạch cuộn lên trong long châu vì bầu không khí ở kinh thành,
Chiêu Nguyên cũng sực hiểu ra. Không sai, đây là thiên tính của long thần
hộ mạch, vận mệnh do thiên tính mà ra, hẳn chính là ngọn nguồn của thiên
mệnh. Lâm Tinh mỉm cười hỏi, "Thế nào, ngươi đã ngộ ra đạo lý ta nói
chưa?"
Chiêu Nguyên ngạc nhiên nhìn cô, "Tôi tưởng chỉ Thương Cảnh mới
biết nói đạo lý."
Lâm Tinh búng trán nó, "Đó là vì thường ngày ta không muốn làm bộ
thâm trầm đó thôi. Đừng quên, ta là kỳ lân hộ mạch, còn sống lâu hơn cha
ngươi mấy trăm năm đó."
Nhìn vẻ khác biệt trong nụ cười của cô, Chiêu Nguyên mới thực sự cảm
nhận được, tuy hằng ngày Lâm Tinh ríu ra ríu rít, nhưng cô không như
những thiếu nữ phàm trần. Dù có giống một thiếu nữ bình thường đến đâu
chăng nữa, cô cũng là hộ mạch thần.
Lạc Việt đứng cạnh bức rèm đã chống lên, qua khe hở nhìn về phía
Chiêu Nguyên và Lâm Tinh, chợt nghe có tiếng hỏi, "Việt huynh đang nhìn
gì vậy?"