Sáng sớm hôm sau nhổ trại, Chiêu Nguyên theo Lạc Việt đi về phía xe
ngựa, chợt khựng lại, nhìn phía trước. Hôm qua, sau khi trông thấy dáng
dấp An Thuận vương thời trẻ, nó cứ cảm thấy ông ta trông giông giống ai
đó, lúc này, ý nghĩ ấy lại lóe lên trong đầu. Lạc Lăng Chi đứng trước xe
ngựa, nói vọng sang họ, "Hôm nay trời đẹp lắm, chẳng mấy hôm nữa,
chúng ta sẽ đến kinh thành."
Lạc Việt đáp, "Phải rồi." Đoạn ngoái đầu tóm lấy Chiêu Nguyên,
"Nhanh lên nào."
Chiêu Nguyên vỗ vỗ trán, không thể nào, chắc chỉ là trùng hợp thôi.
Đoàn người ngựa đi thêm mấy ngày, cuối cùng cũng đến ngoại vi Ung
Châu thành, chỉ còn cách kinh thành mấy mươi dặm. Định Nam vương hạ
lệnh đóng lại đó, chỉ để Lưu công công cùng mấy tên tín sứ vào cung bẩm
báo, đợi thánh dụ truyền gọi mới nhập thành. Lạc Việt quanh quẩn trong
doanh trướng, tâm trạng cũng khá xốn xang. Tiến vào kinh thành, có lẽ sẽ
giải khai được vài ba nghi vấn.
Hoàng đế, An Thuận vương, thái tử, phụng thần hộ mạch, những nhân
vật này rốt cuộc có quan hệ gì với hắn? Đằng sau mối thù của cha mẹ, rốt
cuộc có ẩn tình gì? Lạc Việt lờ mờ cảm thấy những ẩn tình này thật không
đơn giản.
Chiêu Nguyên đứng dưới gốc cây ngoài lều, dựa vào thân cây nhìn về
phía kinh thành. Bầu không khí nơi này có một mùi đặc biệt, khiến lòng nó
cứ cuộn lên nhộn nhạo, dường như một mảng ký ức xa xăm nào đó đã thức
dậy theo thứ mùi ngấm vào thân thể này, lởn vởn trong lòng, mơ hồ mà
quen thuộc. Lâm Tinh bước đến bên nó, "Đứng đây có thấy gì đó quen
thuộc mà khác thường không?" Hiếm khi thấy cô nghiêm túc như vậy, còn
vỗ vai Chiêu Nguyên, "Ngươi là long thần hộ mạch, mà kinh thành lại là
nơi tụ hội vương khí của triều đại này, chắc hắn long mạch trong long châu