đã thông báo chuyện của điện hạ cho thổ địa các nơi, nên họ vừa nhận thấy
khí tức của điện hạ, liền chạy lên thiên đình trình báo."
Lâm Tinh hỏi, "Nhưng phụng hoàng làm vậy thì được lợi lộc gì chứ?
Hẳn chúng cũng biết, Ứng Trạch điện hạ vốn không sợ thiên đình."
Lạc Việt đáp, "Có lẽ chúng nghĩ chúng ta sẽ sợ hãi, nói không chừng
còn phân rõ ranh giới với điện hạ, vậy là trúng kế của chúng. Loại trừ được
mối lo điện hạ, chúng muốn dùng mưu ma chước quỷ gì với chúng ta mà
chẳng xong."
Lâm Tinh liền nói, "Hừm, ai ngốc mà chui đầu vào rọ chứ. Thiên đình
có gì to tát, rồng ngốc còn nhả ngọc phá trời cơ mà."
Lạc Việt cảm thán, "Tiếc rằng Ứng Trạch điện hạ chê ta kém cỏi, Chiêu
Nguyên ngốc nghếch, Lâm Tinh om sòm, Đỗ Như Uyên và Thương Cảnh
tiền bối cổ hủ, Lạc Lăng Chi quá nhạt nhẽo, Tôn Bôn quá xấu xa, nên quyết
định bỏ mặc chúng ta. Ngày tháng sau này chắc sẽ rất gian nan, chúng ta
cũng chẳng còn chỗ dựa nữa."
Tôn Bôn khoanh tay, "Lạc thiếu hiệp này, phải nói trước nhé, Tôn mỗ
chỉ có thể giúp huynh đối phó phàm nhân thôi, còn mấy thứ thần quỷ gì đó
thì đừng trông mong."
Lạc Lăng Chi nói ngắn gọn, "Tại hạ cũng vậy."
Lạc Việt vỗ vỗ vai Chiêu Nguyên, "Về sau chúng ta chỉ có thể trông vào
đệ và Lâm Tinh thôi."
Chiêu Nguyên chậm rãi đáp, "Còn có Thương Cảnh mà."
Lâm Tinh đảo mắt, "Lão rùa đen mai cứng, dùng làm bia đỡ đạn hay trị
thương còn được, chứ giao chiến thì không ổn, có khi còn không bằng cả