giống cô chút nào. Bọn họ chung sống với nhau, nhất định sẽ có thăng trầm,
song chỉ cần đôi bên yêu thương nhau, kiên trì như bây giờ, nhất định sẽ có
kết quả tốt."
Cặp mắt Lâm Tinh chợt lấp lánh khác thường, "Ta cũng thấy vậy. Lạc
Việt... nếu ngươi gặp phải tình cảnh đó... A, cũng có thể không như vậy, chỉ
giống ở chỗ đôi bên khác loài, thì... ngươi sẽ thế nào..."
Tôn Bôn khẽ đằng hắng, Chiêu Nguyên lẳng lặng vòng sang chỗ Ứng
Trạch, tách xa bọn họ, còn Lạc Lăng Chi bình thản ngắm cảnh hoàng hôn
phía cuối trời. Lạc Việt ậm ừ đáp, "Chuyện này... cũng khó nói lắm, chừng
nào xảy ra mới biết được."
Lâm Tinh chớp mắt, "Có thể hình dung trước mà."
Lạc Việt đành giả ngốc, "Không hình dung được, ta không phải Khâu
Thường, chẳng thể có cô nàng họa mi nào để mắt đến. Lẽ nào muốn hình
dung ta có gì đó với một con phụng hoàng? Chuyện này..."
Ứng Trạch nghiêm trang chen vào, "Nếu là phụng hoàng, bản tọa sẽ
không để các ngươi có kết quả tốt đâu. Nhớ lấy, ngươi đã định huyết khế
với Tiểu Chiêu Nguyên rồi đấy."
Lạc Việt lặng lẽ đáp, "Đương nhiên tôi không dám."
Lâm Tinh lừ mắt nhìn Ứng Trạch, lại lườm Lạc Việt, đoạn ném lại một
câu, "Ta đi lên trước dò đường." Vụt một tiếng biến mất.
Chiêu Nguyên nhìn Lạc Việt vẻ phức tạp, Lạc Lăng Chi tiếp tục ngắm
chân trời, Tôn Bôn lại đằng hắng một tiếng, Phi Tiên Phong kêu khèng
khẹc. Mọi người lặng lẽ đi như thế một hồi, đột nhiên Ứng Trạch dừng
bước, "Đến đây rồi, bản tọa không đồng hành với các ngươi nữa, mấy tên
tiểu bối các ngươi tự thu xếp đi."