Chiêu Nguyên, Lạc Việt, Lạc Lăng Chi và Tôn Bôn đều bất ngờ đứng
sững lại, Lâm Tinh tức tối đi đầu tiên cũng chạy vọt lại, "Lão nói gì thế?
Lão định đi à?"
Ứng Trạch kiễng chân lên xoa đầu Chiêu Nguyên, "Cần cù tu luyện, có
lẽ sẽ có đột phá."
Lâm Tinh kinh ngạc hỏi, "Lão bị lệch sợi gân nào rồi à? Sao lại đòi đi,
định đi đâu đây?"
Ứng Trạch cau mày, "Bản tọa chán nghe tiểu kỳ lân ngươi om sòm suốt
ngày rồi, cả đồ tôn của Khanh Dao nữa, chẳng có tiền đồ, đúng là vô vị.
Bản tọa muốn đi nơi khác dạo chơi."
Lạc Việt gãi đầu, "Ứng Long điện hạ muốn đi thật ư? Tại hạ còn muốn
chiêm ngưỡng phong thái đại chiến thiên đình của lão nhân gia mà. Điện hạ
luôn dạy chúng tôi phải can đảm xoay trời chuyển đất, nhưng nếu không
được tận mắt chứng kiến, e rằng khó tin là thực."
Ứng Trạch hừm một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Lạc Việt lộ vẻ
nuối tiếc, "Dọc đường đi, chúng ta chẳng thấy thổ địa nào cả, vì họ phát
hiện ra điện hạ nên lũ lượt lên thiên đình báo tin. Tôi còn ngỡ rằng, chẳng
bao lâu nữa, có thể trông thấy điện hạ đại chiến thiên binh, mở rộng tầm
mắt, chà!"
Chiêu Nguyên nghi hoặc, "Tôi cứ nghĩ hoài không ra, rõ ràng nơi nào
cũng có thổ địa, vì sao khi chúng ta tới kinh thành, họ mới lên thiên đình
trình báo?"
Lạc Việt sờ sờ cằm, "Chuyện này dễ đoán thôi, Ứng Trạch điện hạ đi
cùng chúng ta, vẫn luôn thu liễm khí tức, những tiểu thần tiên bình thường
đương nhiên không nhận ra chân thân của điện hạ. Nhưng lúc ở Cửu Ấp,
điện hạ ra tay trừng trị con phụng hoàng kia, sau đó, chắc hẳn phụng hoàng