Phi Tiên Phong. A, phải rồi, kinh thành là địa bàn của phụng hoàng, có rất
nhiều phụng hoàng ở đó."
Ứng Trạch nãy giờ vẫn ngẩng đầu nhìn về phía xa chợt ngoái lại, "Đồ
tôn của Khanh Dao, đừng vòng vo nữa, nếu thấy dọc đường đến kinh thành
còn nhiều gian nan, thì bản tọa đi cùng các ngươi thêm một đoạn nữa vậy.
Dù gì bản tọa cũng nợ ngươi."
Lạc Việt vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, "Thật ư?" Đoạn ôm quyền cười hì
hì, "Đa tạ Ứng Long điện hạ. Tại hạ cũng còn nợ điện hạ ba năm cơm nuôi,
vẫn chưa trả đủ."
Ứng Trạch thản nhiên "ừm" một tiếng, thong thả bước lại cạnh Chiêu
Nguyên. Chiêu Nguyên bèn lấy một quả dại trong tay áo ra đưa tới trước
mặt lão. Ứng Trạch giơ tay nhận lấy, nhìn về phía ánh tà dương cuối trời.
Hơn bốn trăm năm trước, lão vừa ra khỏi hàn đàm, cũng từng có ngưới hỏi,
"Sao Trạch huynh không đi cùng tại hạ?" Lão chỉ đáp gọn, "Ta đã phạm luật
trời." Kẻ kia sáng mắt lên, "Luật trời ư, tại hạ mới nghe thấy trong truyền
thuyết thôi, vậy thì càng phải đi cùng với Trạch huynh để mở rộng kiến
thức." Bấy giờ cũng là hoàng hôn, ráng hồng như lửa, hơn bốn trăm năm
rồi, tình cảnh vẫn chẳng khác xưa.
Quay về nơi hạ trại, Lạc Việt bèn đem nét chữ đồ được trên vách đá tới
hỏi trực tiếp Định Nam vương, "Chẳng biết vương gia có nhận được bút
tích của An Thuận vương hay không, xin vương gia phân biệt giùm, đây có
phải thủ bút của An Thuận vương chăng?"
Định Nam vương đón lấy tờ giấy xem kỹ, "Nét chữ của vương gia, bản
vương mới thấy vài lần, quả rất giống thế này."
Lạc Việt cảm tạ, cuộn tờ giấy lại, Định Nam vương cũng chẳng hỏi tại
sao hắn có được những nét chữ ấy.