Lạc Việt ngoái lại, thấy Lạc Lăng Chi đã đứng cạnh lều tự bao giờ. Hắn
mời y vào, Lạc Lăng Chi nhìn theo hướng hắn vừa nhìn, cười nói, "Tôi cứ
thấy Lâm cô nương và Chiêu Nguyên giống như tỉ đệ ruột thịt vậy."
Lạc Việt lặng lẽ góp lời, "Nếu Chiêu Nguyên lớn thêm chút nữa, nói
không chừng họ sẽ rất xứng đôi."
Lạc Lăng Chi cau mày nghi hoặc, "Việt huynh, câu này của huynh có
phần xa đề rồi, nhìn thế nào cũng thấy Lâm cô nương rất thích huynh."
Lạc Việt hắng giọng, "Lăng huynh thành ra nhiều chuyện từ khi nào
vậy?
Hơn nữa, Lâm Tinh là thần tiên, còn tôi chỉ là phàm nhân, không thể
nào."
Lạc Lăng Chi nói, "Giun đất và họa mi còn có thể ở bên nhau, thần và
người cớ gì lại không thể?"
Lạc Việt lắc đầu, "Không giống nhau, tuổi thọ của người phàm, so với
thần tiên chỉ như đóa phù dung sớm nở tối tàn. Hơn nữa, tôi chịu không
thấu tính tình Lâm cô nương. Tôi thích người hiền hòa một chút, hà hà."
Lạc Lăng Chi cười, "Thôi, tôi cũng chẳng nhiều lời làm gì. Tôi tới là
muốn báo với Việt huynh, tôi và Tôn huynh muốn vào thành trước, mỗi
người tìm lấy một nơi ở."
Thấy Lạc Việt ngỡ ngàng không hiểu, Lạc Lăng Chi bèn giải thích,
"Việt huynh đừng quên, bách tính bình dân không có công danh sẽ không
thể vào hoàng cung. Tôi và Tôn huynh lại không biết biến hóa, chẳng thể
theo huynh vào cung. Hai người chúng tôi đã bàn bạc, cho rằng lân la nơi
đầu đường hè phố trong kinh thành thường hay nghe ngóng được những
thông tin bất ngờ, nên mỗi người sẽ tự tìm lấy một nơi, thuê nhà ở. Việt
huynh ở trong cung, chúng tôi ở ngoài cung, có bọn Chiêu Nguyên và Lâm