lượt thuyết minh, "Đây là Phù Dung lộ, dùng để tắm sẽ làm da dẻ mịn
màng, loại phấn này là Dược Dục phấn do Tây Vực tiến cống, giúp thanh
lọc thất khiếu sảng khoái tinh thần, còn đây..."
Lạc Việt thấy da đầu tê dại hẳn đi, mấy tiểu thái giám cầm khăn tắm kỳ
cọ cho hắn một lượt, lại được Liên Lục công công đứng bên chỉ đạo, "Kia
kia nữa, đừng để kẽ móng tay còn cáu ghét, chỗ này chỗ này, phía sau tai
phải cọ mạnh..."
Lạc Việt bị kỳ cọ đánh bóng từ đầu đến chân một lượt, đỏ au như tôm
luộc bước ra khỏi thùng tắm, thay một bộ y phục mới. Lần đầu tiên trong
đời Lạc Việt chân xỏ giày tơ, mặc một chiếc áo dài tay rộng thường thấy ở
đám công tử và ca nữ, chất lụa vừa nhẹ vừa mỏng, trơn mát dán vào da thịt
khiến hắn thấy như đang mơ. Tiểu thái giám còn thuần thục dùng khăn khô
lau tóc cho hắn, quạt cho chỉ còn âm ẩm rồi búi tóc đội mũ lên.
Sửa soạn xong xuôi, Liên Lục công công quan sát một lượt từ trên
xuống dưới, gật đầu hài lòng, "Tốt, tốt, thế này mới diện thánh được."
Lạc Việt vừa bước ra gian ngoài, Đỗ Như Uyên liền sáng mắt lên cười
tán thưởng, "Huynh quả đã thay da đổi thịt."
Cặp mắt Lâm Tinh lấp lánh như sao trời, "Lạc Việt đúng là quá đẹp trai
mà.
Có điều bộ đồ mới này hơi ẻo lả, không tỏ rõ được hào khí của hắn."
Chiêu Nguyên khẽ thì thầm, "Trông cứ kỳ kỳ." Bộ đồ này đẹp thì có
đẹp, nhưng khoác lên người Lạc Việt cứ như đồ đi mượn, nhìn thế nào cũng
thấy không hợp lắm.
Lạc Việt nói qua kẽ răng với Chiêu Nguyên đang ẩn thân bên cạnh,
"Đây gọi là tấm áo chẳng làm nên thầy tu."