Lát sau, một tiểu thái giám đứng bên ngoài tuyên gọi, "Hoàng thượng có
lệnh, truyền Lạc Việt và Định Nam vương, Định Nam thế tử vào Phụng Càn
cung kiến giá."
Lạc Việt từng nghe qua, Phụng Càn cung chính là tẩm cung của hoàng
đế, xem ra bệnh tình hoàng đế không nhẹ, triệu kiến thần dân cũng không
rời khỏi tẩm cung.
Trong nội cung bấy giờ cũng đang nhốn nháo bàn luận. Hoàng đế đột
nhiên cho gọi một thiếu niên quê mùa tự xưng là hậu duệ hoàng thất vào
cung, đại sự cỡ này chẳng những chấn động trong triều ngoài nội, mà cũng
làm xôn xao cả hậu cung. Hôm nay Lạc Việt phụng mệnh tiến cung, các
cung nga và tiểu thái giám đều hiếu kỳ bàn tán, không biết dáng vẻ người
này ra sao.
Đàm Đài Dung Nguyệt ngồi trong điện các, nghe các tiểu cung nữ và
tiểu hoạn quan bên ngoài thì thầm to nhỏ, lòng xốn xang khôn xiết.
Giờ này chắc hẳn Lạc Việt đã vào cung. Sau khi gặp hoàng thượng, hắn
sẽ ra sao? Thái tử và quốc sư sẽ không bất ngờ làm loạn, sai người bắt hắn
lại chứ?
Tiểu cung nữ ngoài cửa đang hạ giọng thì thào, "Đã ai chạy tới miêu tả
Lạc Việt kia trông thế nào chưa? Nghe nói hắn biết yêu pháp, tướng mạo
thô kệch, còn biết biến lớn biến nhỏ, giống như một con khỉ có cánh vậy."
"Không phải là da ngăm đen, dáng vẻ khôi ngô, từng làm thổ phỉ ư?"
"Không đúng không đúng, là một đạo sĩ trẻ trông như quỷ mị?"
"Đều nói láo cả, vừa rồi Quỳnh Tuyết nghe Tề Hòa nói, Lạc Việt kia
trông rất tuấn lãng, chẳng kém gì thái tử, Định Nam thế tử cũng đẹp hơn lời
đồn đại."