...
Đàm Đài Dung Nguyệt đứng ngồi không yên, chợt nghe ngoài hành
lang có tiếng chân hối hả chạy lại, "Đến rồi đến rồi, bọn họ đã tiến vào nội
cung, đến Phụng Càn cung kiến giá rồi."
Đàm Đài Dung Nguyệt nghe nói đứng phắt dậy, rảo bước chạy về phía
cửa, nhưng lại cảm thấy hơi đường đột, vội ổn định tư thái thong dong vịn
khung cửa nhìn ra ngoài.
Cầu khẩn trời cao, nhất định phải bảo hộ Lạc Việt bình an.
Lúc này, một người khác cũng đang thầm suy đoán, không biết Lạc Việt
hình dung nhân phẩm ra sao. Lần này dùng hắn đối phó với An Thuận
vương, thật là cách bất đắc dĩ, Thái tổ hoàng đế trên trời có linh xin phù hộ
cho, để hắn là một con cờ dễ sai khiến. Chợt nghe tiếng rèm châu treo ngoài
hành lang kêu lanh canh, tiểu thái giám quỳ báo, "Bẩm hoàng thượng, Lạc
Việt cùng Định Nam vương và Định Nam thế tử đã đến."
Hòa Thiều từ trên giường gượng dậy, chỉnh trang y phục, ngồi ngay
ngắn, "Tuyên."
Lạc Việt theo sau tiểu thái giám, bước vào Phụng Càn tẩm cung của
hoàng đế. Vừa vào đến cửa, liền ngửi thấy mùi thuốc ngào ngạt. Lạc Việt
quanh năm hái thuốc bán lấy tiền, còn làm công cho một tiệm thuốc trong
thị trấn dưới núi, đã quen với mùi thuốc, nhận ra ngay có mùi phục linh, sài
hồ, bối mẫu và đông trùng hạ thảo. Lẽ nào hoàng đế mắc bệnh phổi?
Phụng Càn cung rất rộng, Lạc Việt thoạt tiên nhìn xuống, thấy dưới
chân lát gạch khắc hoa tinh xảo, hoa văn đã mòn vẹt cả đi, lấy đâu gạch
vàng đầy đất như đồn đại. Lại nhìn khắp xung quanh, tường cũng không
còn mới, bên trên treo mấy bức sơn thủy thư họa, nào có thếp bạc dát vàng.
Cột trụ sơn son trong sảnh chẳng lấy gì làm mới, Lạc Việt lén liếc xà nhà,