Tiểu thái giám đứng sau hoàng đế liền cao giọng quát. "To gan! Dám
không lạy mà đứng thẳng đáp lời hoàng thượng."
Lạc Việt bực bội, đang định quỳ xuống thì hoàng đế dịu giọng, "Đâu
phải ở trong chính điện, đừng quá câu nệ, cứ đứng mà trả lời đi." Ngừng
một lát mới bảo, "Ngươi bước lên vài bước."
Lạc Việt khom người tạ ân, bước lên vài bước. Hoàng đế lại nói,
"Ngẩng đầu lên cho trẫm xem."
Lâm Tinh ẩn thân phía sau Lạc Việt sốt ruột cằn nhằn, "Hoàng đế này
phiền phức thật đấy, muốn nhìn rõ Lạc Việt thì nói quách một câu cho rồi,
còn chia ra nói thành mấy câu, dông dài quá."
Thương Cảnh nằm trên đầu Đỗ Như Uyên hạ giọng thật thấp, "Ngắt một
câu ra thành vài ba câu chính là một trong những tri thức của đế vương và
kẻ làm quan ở phàm trần đó."
Lạc Việt tuân chỉ ngẩng lên, thừa cơ trông rõ thánh dung. Thiên tử ngồi
trên kia chỉ lớn hơn Tôn Bôn vài tuổi, mình vận hoàng bào thêu phượng,
gương mặt tuấn tú tái nhợt, thân hình gầy gò yếu đuối, chăm chú nhìn Lạc
Việt cười, "Quả là thiếu niên phong thái ngời ngời."
Lạc Việt lại khom lưng thưa, "Hoàng thượng quá khen." Hắn chợt nảy
ra một ý nghĩ đại bất kính, hoàng đế trông chẳng giống hoàng đế chút nào,
mà giống một thư sinh ốm yếu. Trẻ tuổi như vậy lại nhận một kẻ lớn tuổi
như Mộ Trinh làm con, thật chẳng ra sao, nhận làm tiểu đệ may ra còn
được.
Chiêu Nguyên ghé tai bảo Lạc Việt, "Nơi này không có phụng hoàng,
sinh khí trên người hoàng đế cũng kiệt quệ rồi. Sinh khí cạn kiệt, quanh
người còn lờ mờ tỏa ra khí xám, xem ra vị hoàng đế này chẳng sống được
bao lâu nữa."