Hoàng đế trầm ngâm nói, "Lạc Việt, Lạc Việt, cái tên này cũng rất hay.
Nghe nói ngươi lớn lên trong môn phái huyền đạo?"
Lạc Việt thưa, "Thảo dân từng là đệ tử Thanh Sơn, cái tên này cũng do
sư phụ trước đây đặt cho. Các đệ tử cùng thế hệ với thảo dân đều lấy chữ
'Lạc'
cả."
Hoàng đế cười, "Thì ra là thế, thái tử từ nhỏ cũng lớn lên trong môn
phái huyền đạo, dường như còn quen biết ngươi. Sao ngươi lại gia nhập
Thanh Sơn?"
Lạc Việt ngừng một lát mới đáp, "Cha mẹ thảo dân đã qua đời trong trận
Đồ Thành mười mấy năm trước, là sư phụ cứu thảo dân, đem thảo dân về
Thanh Sơn."
Hoàng đế lơ đãng hỏi tiếp, "Thân thế của ngươi, cũng do sư phụ nói cho
ngươi ư?"
Lạc Việt khẽ rùng mình, "Thưa không. Sư phụ thảo dân tình cờ đi
ngang, gặp đúng lúc tàn sát, cứu được thảo dân mà không hề biết đến
chuyện thân thế.
Lão nhân gia người chỉ nói, cha mẹ thảo dân đã qua đời trong đại nạn
năm đó."
Hoàng đế gật gật đầu, ho húng hắng, bèn đón lấy tách trà nhấp một
ngụm, đoạn hỏi tiếp, "Như vậy ngươi làm sao biết được thân thế của mình?"
Lạc Việt trầm giọng đáp, "Nhờ đủ thứ cơ duyên mà biết được."