Trích? Trích máu nhận thân? Lạc Việt thầm la hoảng trong lòng, không
phải chứ. Như vậy sao có thể thành công được. Trước tiên bỏ qua chuyện
Lạc Việt hắn rốt cuộc có phải người họ Hòa hay không, dù đích xác là
đúng, thì huyết mạch cũng đã lưu lạc trong dân gian chừng ấy năm, pha tạp
với huyết thống của bách tính bình dân rồi. Phương pháp trích máu nhận
thân này chỉ dùng cho phụ tử huynh đệ nhận nhau, đến tổ phụ với tôn nhi
cũng chưa chắc nhận được, huống hồ quan hệ giữa hắn và hoàng đế đã cách
nhau hơn một trăm năm? Lại nghe hoàng đế yếu ớt nói, "Trích máu nhận
thân là cách duy nhất để thuyết phục mọi người về thân phận của ngươi.
Giữa thái miếu, có Thái tổ, Thái tông cùng các vị tiên đế phù hộ, nhất định
kết quả không thể sai được."
Dứt lời, hoàng đế nhìn hắn, vẻ sâu xa. Lạc Việt rúng động trong lòng, tự
hiểu ra.
Hoàng đế lại ngồi xuống sập, cơn ho nãy giờ vẫn nén cũng bật ra, sặc
sụa. Đám cung nga thái giám bưng ống nhổ, khăn tay, khay trà quỳ xuống
bên sập. Hoàng đế ho một chập, ném chiếc khăn bưng miệng xuống, mệt
mỏi nói, "Từ hôm nay, Lạc Việt tạm thời ở lại trong cung, Lạc Khánh cung
bên mé Tây nội đình rất hợp với tên của ngươi, ngươi có thể trú tại đó. Đỗ
khanh có phủ đệ trong kinh, trẫm cũng khỏi phải sắp xếp thêm, để thế tử ở
lại trong cung làm bạn với Lạc Việt đi."
Lạc Việt và Định Nam vương, Đỗ Như Uyên cùng quỳ xuống tạ ơn.
Hoàng đế lại nói thêm vài câu, rồi lệnh cho tiểu thái giám dẫn bọn họ lui
xuống bố trí cho ổn thỏa.
Bước xuống thềm Phụng Càn cung, Lạc Việt thở ra một hơi dài, cảm
thấy lớp áo sau lưng ướt đẫm, dính sát vào da thịt. Hai vị công công Biên
Trương và Liên Lục đã đợi sẵn dưới thềm, tiểu thái giám từ Phụng Càn
cung truyền lại thánh ý của hoàng thượng, vẫn do Biên Trương và Liên Lục
dẫn bọn họ tới Lạc Khánh cung.