Bước tới giao lộ, Biên Trương công công khom lưng thưa với Định
Nam vương, "Đến đây vương gia có thể dừng chân rồi."
Đỗ Như Uyên nói, "Phụ vương, nhi thần tạm thời ở lại trong cung với
Lạc Việt, xin người đừng lo."
Ánh mắt Định Nam vương lướt qua Lạc Việt, rồi dừng lại ở Đỗ Như
Uyên, "Ở trong cung, nhớ phải thận trọng giữ lễ."
Đỗ Như Uyên vâng dạ. Định Nam vương khẽ thở dài, rồi quay mình đi
theo mấy tiểu thái giám.
Liên Lục công công cười bảo Đỗ Như Uyên và Lạc Việt, "Hai vị, Lạc
Khánh cung đã sắp xếp xong xuôi, mời theo nô tài."
Cùng lúc đó, tin tức đã như mọc cánh bay khắp hậu cung, len lỏi tới mọi
ngóc ngách.
Khi hoàng đế sai người dọn dẹp Lạc Khánh cung, mọi người đã đoán
được, vị thủ lĩnh loạn đảng tự xưng là huyết mạch hoàng gia hẳn sẽ ở lại
đây. Đến giờ sự thật đã bày ra trước mắt, trong hậu cung lại cuộn lên một
đợt sóng ngầm. Hòa Thiều tuy yếu ớt, không con, nhưng vẫn có không ít
phi tần. Hoàng hậu dẫn đầu, cùng Hiền, Đức, Huệ, Thục bốn vị quý phi, lại
thêm cả Hà, Thẩm hai vị chiêu nghi cùng mấy vị phi tần tài nhân, kéo tới
Hoàng Từ cung, xin thái hậu bày cách. Hoàng thượng cho một tên thổ phỉ
đầu đường xó chợ vào ở trong cung, tuy ở tít Lạc Khánh cung mé Tây gần
với ngoại đình nhất, nhưng các vị nương nương vẫn thấy khó coi. Hoàng
hậu cầm khăn tay lau nước mắt, "Thái hậu nương nương, người phải làm
chủ cho bọn thiếp, nghe nói tên thổ phỉ kia rất lợi hại, còn biết biến thành
một con khỉ có cánh, cưỡi rùa đằng vân giá vũ nữa, mấy vạn đại quân của
An Thuận vương gia cũng không làm gì được hắn. Bọn thần thiếp lại đều là
nữ tử yếu đuối..."