Hoàng đế cười, cũng chẳng hỏi gặng xem "đủ thứ cơ duyên" là gì, vì
chẳng quan trọng. Y quay sang Định Nam vương, "Chuyện này may mà có
Đỗ khanh, giúp được trẫm một việc lớn, để huyết mạch hoàng tộc không
phải lưu lạc bên ngoài, trẫm sẽ phong thưởng cho khanh và thế tử."
A? Lạc Việt há miệng, nhưng không phát ra tiếng nào. Định Nam vương
khom lưng đáp tạ, "Thần tạ hoàng thượng long ân."
Lạc Việt vốn định nói, Định Nam vương gia và thế tử không dính dáng
gì tới chuyện này, nhưng hắn tự biết mình không tiền không thế càng không
chỗ chống lưng, dù ai là hoàng đế, cũng sẽ đoán rằng Lạc Việt hắn là một
con rối do Định Nam vương dựng lên để đối phó với An Thuận vương.
Trong tình cảnh ấy, nhiều lời chỉ tổ chuốc thêm phiền phức. Định Nam
vương đã khảng khái gánh lấy tội danh này, Lạc Việt cũng không tiện lên
tiếng, đợi thái độ của hoàng đế rõ ràng hơn rồi tính.
Trên sập ngự, hoàng đế gắng gượng nén cơn ho xuống, hồi lâu mới khàn
khàn nói, "Lạc Việt sinh ra trong dân gian, nếu chưa qua nghiệm chứng đã
cho ngươi nhập tông thất, e rằng chúng thần trong triều và bách tính thiên
hạ đều không phục. Chuyện liên quan tới huyết mạch hoàng thất, trẫm càng
không thể sơ suất, phải kiểm tra chứng nghiệm cẩn thận, mới có thể xác
định rõ thân phận của ngươi."
Lâm Tinh thì thào, "Kiểm tra cái gì? Dòng dõi nhà Lạc Việt đã lưu lạc
bên ngoài hơn một trăm năm, hoàng đế lại không có những thứ hữu dụng
như long châu của rồng ngốc, định kiểm tra thế nào đây?"
Định Nam vương cũng lên tiếng, "Dám hỏi hoàng thượng, phải kiểm tra
thế nào ạ?"
Hoàng đế đứng dậy, chậm rãi đáp, "Trẫm sẽ trích máu nhận thân với Lạc
Việt trong chính điện thái miếu, trước bài vị Thái tổ và Thái tông hoàng đế."