chút, nhất là đừng để sư phụ huynh biết chúng ta lén hẹn gặp nhau. Bằng
không..."
Không đúng, dường như mấy năm trước, hắn đã trở mặt thành thù với
Lạc Lăng Chi rồi kia mà. Bấy giờ tuổi còn nhỏ, sao hiện giờ đột nhiên đôi
bên lại gặp nhau giống như hồi nhỏ vậy?
Thấy Lạc Việt bật dậy, Lạc Lăng Chi nhướng mày nhìn hắn, "Nghĩ tới
chuyện gì ư?"
Lạc Việt day day thái dương, "Không có gì." Chẳng hiểu sao, hắn bỗng
chẳng muốn suy xét gì nữa. "Tôi chỉ nghĩ, phong cảnh nơi này thật đẹp, nếu
có thể ở lại đây mãi, ngắm vầng dương mọc rồi lại lặn, nhìn mây kết rồi lại
bay lên thì hay biết mấy."
Lạc Lăng Chi chợt đứng dậy, "Nhưng huynh không thể ở đây mãi được,
huynh nên về thôi."
Lạc Việt ngạc nhiên, bất giác cũng đứng lên theo, "Tôi vừa đến mà."
Lạc Lăng Chi mỉm cười nói, "Huynh quên rồi sao? Đến giờ rồi, Việt
huynh, huynh nên về đi thôi."
Lạc Việt phủi cỏ bám trên mình, "Vẫn theo lệ cũ, tôi đi trước nhé?"
Lạc Lăng Chi gật đầu, "Ừ, theo lệ cũ."
Lạc Việt vừa quay đầu, con đường xuống núi chợt mờ hẳn đi. Hắn
ngoảnh lại, thấy Lạc Lăng Chi cũng trở nên xa xăm mờ mịt. Hắn giơ tay
toan với lấy Lạc Lăng Chi, nhưng đột nhiên lại mở bừng mắt ra.
Chú thích: (1) Bài thơ Phong vũ của Lý Thương Ân, bản dịch Lam Điền.
Chương 16