Sư huynh, đọc thư vui vẻ.
Gần đây huynh sống thế nào? Đệ và các sư đệ đều rất nhớ huynh.
Đệ tử Thanh Huyền còn khóc lóc đòi gia nhập Thanh Sơn chúng ta, hai
hôm trước vừa thu nạp đồ đệ, xếp hàng dài đến tận sơn môn, đệ và Lạc Tấn
Lạc Tần hằng ngày đều phải chạy vòng vòng, ngay cả Lạc Ngụy cũng có đồ
đệ rồi, ha ha, thật không biết theo đệ ấy thì học hành sẽ thành ra cái gì nữa.
Đệ phải dặn nhà bếp trông coi cẩn thận hơn mới được.
Lạc Hàn càng lúc càng dài dòng, mỗi lần giảng kinh đệ tử bên dưới đều
ngủ gật khắp lượt, đệ không thể phạt tất cả được, vì trong tổ sư từ đường
không đủ chỗ để quỳ. Đại sư huynh có biết phương thuốc nào trị chứng dài
dòng không, giới thiệu cho đệ với.
Còn nữa, Bạch Hồ phu nhân nhờ đệ hỏi huynh, huynh đã tìm thấy tẩu
tẩu cho bọn đệ chưa, nếu chưa tìm thấy thì bà ấy có một muội muội xinh
đẹp đồng tộc, muốn giới thiệu cho huynh, nghe nói vô cùng kiều diễm đó
nha.
Phải rồi, rượu lần trước huynh đưa tới ngon lắm, Lạc Ngụy rất thích, có
thể đưa thêm mấy chục vò nữa không?
Lạc Việt ném bức thư trong tay xuống, "Gã Lạc Ngô này càng lúc càng
không ra sao, mỗi lần viết thư tới lại đòi này đòi nọ, tưởng đại sư huynh gã
hái ra tiền được chắc? Ta là đại hiệp chứ có phải phú ông đâu." Nói rồi lại
phì cười.
Đỗ Như Uyên lật lật sách, thong thả nói, "Huynh thì đắc ý rồi, lẽ nào
bọn đệ không nhận ra huynh cố ý khoe khoang ư? Giờ đây lệnh sư đệ đã
gánh vác được môn phái, sau này huynh có gây ra rắc rối lớn đến đâu chăng
nữa cũng có sư môn chống lưng rồi."