Chưa nói dứt, hắn đã bị một quả hạch đào ném trúng người. Phi Tiên
Phong làm mặt hề, khèng khẹc mấy tiếng. Tôn Bôn cười để lộ hàm răng
trắng bóng, "Tổng đà chủ ư? Ai công nhận vậy?"
Đỗ Như Uyên cũng cuộn cuốn sách lại, "Phải đó, Lạc Việt, không thể tự
phong, không thể tự nhận được. Tổng đà chủ, huynh ấy à? Ha ha..."
Lạc Việt than thở, "Thời thế suy đồi, lòng người đổi khác. Tốt xấu gì ta
cũng suýt làm hoàng đế, làm một tổng đà chủ thì sao chứ?"
Mọi người trong sảnh nghe nói đều quay đi, như chưa hề nghe thấy.
Lạc Việt chọn lấy một thanh kiếm cùn rồi chạy ra.
Vết thương nơi ngực trái giờ chỉ còn một vết sẹo mờ mờ, trông như
chiếc lông vũ. Phụng đan mà Cửu Lăng ngưng kết toàn bộ pháp lực còn lại
tạo thành rồi ép hắn nuốt, cuối cùng đã cứu mạng hắn.
Hắn mở bừng mắt, phát hiện ra mọi thứ đều rối loạn. Hòa Trinh đã phát
điên, quần thần tán loạn trong trận mưa lớn như rắn mất đầu, thấy Lạc Việt
đột ngột sống lại, mưa lớn cũng tạnh hẳn, quần thần đều cho là thần tích,
quỳ phục xuống đất, miệng hô vạn tuế. Trong tiếng hô vang trời dậy đất,
nhìn cổ tay trái đã chẳng còn huyết khế tuyến nào nữa, lòng Lạc Việt nhẹ
nhõm hẳn. Hắn rảo bước tới trước hành lang trong đại điện, cao giọng tuyên
bố, "Xin các vị đại nhân đứng lên. An Thuận vương gia nói không sai, ta
quả thật không có tư cách làm hoàng đế. Ta cũng không có tư cách làm Lạc
vương. Số mệnh Lạc Việt là làm một người dân thường. Ăn chầu uống chực
trong hoàng cung lâu như vậy thật là không phải."
Quần thần thảy đều kinh ngạc, có kẻ còn cao giọng nói, "Lạc vương
điện hạ, thế này không thể được, điện hạ là người kế thừa mệnh trời, nếu
điện hạ không làm hoàng đế thì giang sơn xã tắc này định để ai gánh vác
đây?"